Agliè mỉm cười với cung cách của một ông chú nuông chiều; ông ta mời
nàng ngồi rồi tiễn chúng tôi ra cửa.
Ra lại ngoài phố, cả bọn lên xe tôi tiến thẳng tới Pilade. Belbo vẫn lặng
thinh. Chúng tôi không nói gì suốt dọc đường. Nhưng đến quán bar, bầu không
khí lặng phắc bị phá vỡ.
“Tôi hy vọng không ném các anh vào tay một tên điên,” tôi nói.
“Không,” Belbo đáp. “Người đó sắc bén, tinh tế. Chỉ có điều ông ta sống
trong một thế giới khác với chúng ta.” Rồi anh ta dứt khoát thêm vào: “Hoặc gần
như vậy.”