đang tận hiến đời mình với đam mê lớn chừng ấy. Thật ra, ta hài lòng, rất hài
lòng với công việc của cậu, và phải, có một chút điều chỉnh tài chính nho nhỏ mà
cậu đã đề cập. Ta không hề quên đâu, đợi đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ bàn
chuyện đó. Agliè bảo ta rằng cô gái cũng sẽ có mặt, một cô gái đẹp - hoặc có lẽ
không đẹp nhưng hấp dẫn, có gì đó đặc biệt ở đôi mắt cô ấy - người bạn của
Belbo ấy, tên cô ta là gì nhỉ?”
“Lorenza Pellegrini.”
“Phải. Có gì đó giữa cô ta và Belbo của chúng ta, không phải sao?”
“Tôi tin rằng họ là bạn tốt.”
“À! Câu trả lời của một bậc trượng phu. Hoan hô, Casaubon. Nhưng ta hỏi
không phải vì tọc mạch đâu; trên thực tế, ta cảm thấy mình như một người cha
với tất cả các cậu và... glissons,a la guerre comme à la guerre
... Tạm biệt con
trai.”
Chúng tôi quả thực có cuộc hẹn với Agliè ở vùng đồi gần Turin, Belbo bảo
tôi vậy. Một cuộc hẹn kép. Tầm sẩm tối sẽ có tiệc trong pháo đài của một hội
viên Thập tự Hoa hồng giàu có. Rồi Agliè đưa chúng tôi đi vài cây số tới một nơi
tổ chức một dạng nghi lễ Druid, Belbo không chắc là gì, đương nhiên là vào nửa
đêm.
“Tôi cũng đang nghĩ,” Belbo nói thêm, “rằng chúng ta nên ngồi xem lại về
cuốn lịch sử kim loại vì dạo rồi ta liên tục bị phá ngang. Sao thứ Bảy tới mình
không đến ở vài ngày tại căn nhà cũ của tôi ở ***? Chỗ đó đẹp đấy, rồi anh sẽ
thấy, những ngọn đồi rất đáng thưởng lãm. Diotallevi cũng đi, có lẽ cả Lorenza
nữa. Tất nhiên anh có thể dẫn theo bất cứ ai anh muốn.”
Anh ta không biết Lia nhưng biết rằng tôi có bạn gái. Tôi bảo tôi sẽ đi một
mình. Hai hôm trước tôi và Lia cãi cọ. Không có gì nghiêm trọng, vài ngày rồi
mọi chuyện sẽ chìm xuống, nhưng trong thời gian ấy tôi muốn rời khỏi Milan.
Vậy là tất cả chúng tôi tới ***, bộ ba nhà xuất bản Garamond cùng với
Lorenza Pellegrini. Lúc khởi hành, không khí khá căng thẳng. Vừa vào xe
Lorenza nói: “Hay em ở nhà, như thế ba anh có thể yên tĩnh làm việc với nhau.
Em và Simon sẽ đến sau.”
Belbo hai bàn tay nắm bánh lái, hai cùi chỏ giữ yên, mắt nhìn thẳng phía
trước, trầm giọng, “Vào xe.” Lorenza chui vào, và suốt dọc đường nàng ngồi ở