ghế trước, áp tay lên gáy Belbo trong khi anh ta im lặng lái xe.
*** vẫn là thị trấn mà Belbo từng quen thuộc thời chiến tranh. Nhưng anh ta
bảo chúng tôi rằng số nhà mới xây ít ỏi, nông nghiệp suy giảm vì lớp người trẻ bỏ
quê lên thành phố. Anh ta chỉ những ngọn đồi một thời từng vàng ươm màu lúa
giờ đã thành bãi chăn thả. Sau một đường lượn ở chân một ngọn đồi thấp nơi có
nóc nhà của Belbo, thị trấn đột ngột hiện ra. Phía bên kia, chúng tôi thấy đồng
bằng Monferrato bọc trong màn sương nhẹ, lấp lánh sáng. Khi xe trèo lên đồi,
Belbo bảo chúng tôi chú ý tới ngọn đồi đối diện hầu như trơ trụi: trên đỉnh đồi,
một nhà nguyện đứng kẹp giữa hai cây thông. “Nơi đó tên Bricco,” anh ta bảo,
rồi nói thêm: “Mọi người có thể thấy chỗ ấy không có gì đáng kể, nhưng cũng
chẳng sao. Chúng tôi thường tới đó dùng bữa trưa của Thiên thần vào thứ Hai
Phục sinh. Bây giờ đi ô tô chỉ mất có năm phút, nhưng thời xưa chúng tôi đi bộ,
thật là cả một cuộc hành hương.”