tôi những biểu tượng khác nhau nhưng tôi không chú tâm nghe, tôi bị cuốn hút
bởi biểu cảm của nhiều vị khách, họ đi từ hình ảnh này tới hình ảnh khác với vẻ
sùng kính và xúc cảm.
“Họ chẳng khác gì những người tới thánh địa để chiêm ngưỡng tượng Đức
bà Đen trong bộ đồ thêu phủ đầy những trái tim bạc,” tôi nói với Belbo. “Có phải
những người hành hương nghĩ rằng đó là mẹ của Chúa Jesus bằng xương bằng
thịt? Không, nhưng họ cũng không nghĩ ngược lại. Họ hân hoan trong sự tương
đồng, nhìn nhận những thứ trưng bày như mộng cảnh, và mộng cảnh như thực
tại.”
“Phải,” Belbo đáp, “nhưng câu hỏi không phải liệu những người ở đây tốt
hơn hay tồi hơn những người Cơ đốc giáo hành hương tới đền miếu. Tôi đang tự
hỏi: Chúng ta nghĩ mình là ai? Chúng ta, những kẻ coi Hamlet còn có thực hơn là
nhân viên vệ sinh ở chỗ mình? Liệu tôi có mảy may quyền phán xét nào không -
tôi, kẻ vẫn mải miết kiếm tìm Madame Bovary của chính mình để cùng nàng có
một màn hoành tráng?”
Diotallevi lắc đầu và khẽ nói với tôi rằng thật sai lầm khi tạo ra ảnh tượng
của thần thánh, rằng những thứ này tất thảy là hiện thân của Con Bê Vàng
.
Nhưng anh ta vẫn vui thích lắm.