“Dân man rợ?” tôi phản ứng liền. “Đúng là tôi khóc chào đời ở Milan nhưng
gia đình tôi có gốc gác từ Vai d’Aosta đấy.”
“Vớ vẩn,” họ gạt đi. “Ta luôn nhận ra được ngay một người Piemonte chân
chính qua sự hoài nghi của anh ta.”
“Tôi là người hoài nghi mà.”
“Không, anh chỉ ngờ vực, một kẻ nghi ngờ, và hai thứ đó khác nhau.”
Tôi biết vì sao Diotallevi không tin tưởng Abulafia. Anh ta từng nghe nói
rằng những cỗ máy xử lý văn bản có thể thay đổi trật tự của chữ cái. Một đoạn
văn bởi vậy có thể sản sinh ra thứ đối lập với nó và dẫn tới những tiên đoán mờ
mịt. “Đó là một trò chơi của phép hoán vị,” Belbo cố giải thích. “Temurah? Cái
phép ấy chẳng phải có tên vậy còn gì? Chẳng phải mấy giáo sĩ Do Thái mộ đạo
đã làm chính cái việc đó để leo tới cổng thiên đàng sao?”
“Bạn thân mến,” Diotallevi đáp, “anh sẽ không bao giờ hiểu được một điều
gì hết. Đúng là kinh Torah - ý tôi là bản chúng ta đang mắt thấy - chỉ là một trong
những khả năng hoán vị các con chữ trong kinh Torah vĩnh cửu mà Chúa đã tạo
ra và trao cho các thiên thần. Bằng việc thay đổi lại trật tự chữ cái trong cuốn
sách suốt bao thế kỷ qua, chúng ta có thể một lần nữa tiến gần tới bản kinh gốc.
Nhưng điều quan trọng không phải là thứ được tìm thấy, mà là sự tìm kiếm, là
lòng tận tụy khi người ta quay bánh xe nguyện cầu và kinh sách, từng chút từng
chút khám phá ra bí mật. Nếu cỗ máy này lập tức mang lại cho anh sự thật, anh sẽ
không nhận ra nó, bởi vì trái tim anh chưa được thanh lọc nhờ cuộc kiếm tìm lâu
dài. Và lại còn trong một văn phòng nữa chứ! Không, cuốn Kinh phải được lầm
rầm ngày này qua ngày khác trong một túp lều Do Thái, nơi mà anh học cách
vươn người ra trước và ép chặt cánh tay vào hông sao cho tạo ra càng ít khoảng
trống càng tốt giữa bàn tay nâng cuốn Kinh và bàn tay lật giở từng trang. Và nếu
anh liếm ướt đầu ngón tay, anh phải đưa ngón tay lên môi theo chiều thẳng đứng
như thể đang nhấm bánh mì không men mà không được làm rơi một mẩu vụn
nào. Từng từ phải được ăn rất chậm rãi. Nó phải tan vào lưỡi anh trước khi anh
có thể tiêu hóa nó và tái cấu trúc nó. Và cẩn thận đừng có để nó theo dãi dính lên
áo thụng. Dù chỉ một con chữ bị mất thôi, sợi chỉ lẽ ra sẽ nối kết anh với sefirot
cao hơn coi như đứt phựt. Abraham Abulafia
đã hiến dâng cả đời mình cho việc
này trong khi thánh Thomas
của anh đang nhọc nhằn kiếm tìm Chúa trên năm
nẻo.