5
Và bắt đầu bằng cách kết hợp cái tên này, YHWH, riêng ở chữ đầu, và thử tất
cả các khả năng kết hợp rồi di chuyển nó và xoay nó quanh như một bánh
xe...
− Abulafia, Hayyê ha-Nefẽs, MS München 408, tr. 65a-65b
Tên của Thiên Chúa... Tất nhiên rồi! Tôi còn nhớ đoạn đối thoại đầu tiên giữa
Belbo và Diotallevi vào cái ngày Abulafia được lắp ở văn phòng.
Diotallevi đứng tựa cửa phòng mình với vẻ bao dung mỉa mai. Cái vẻ bao
dung của Diotallevi luôn khiến người ta phát rồ nhưng Belbo chẳng để tâm. Anh
ta khoan thứ nó.
“Thứ này đâu có ích lợi gì cho anh, anh bạn biết mà. Chắc chắn là anh
không định viết lại những bản thảo mà đằng nào thì anh cũng chả đọc.”
“Cái này để phân loại, lên kế hoạch và cập nhật danh sách. Nếu tôi dùng nó
viết sách, nó sẽ là của tôi, không phải của ai khác.”
“Anh từng thề rằng sẽ không viết lách cơ mà.”
“Rằng tôi sẽ không bắt cõi đời này phải chịu một bản thảo, đúng vậy. Khi tôi
đi đến kết luận rằng tôi không được xếp vào vai chính...”
“Anh quyết định trở thành một khán giả thông minh. Tôi biết hết mấy thứ đó
rồi. Thế thì sao nào?”
“Nếu một khán giả thông minh ngâm nga khúc nhạc trên đường đi nghe hòa
nhạc về, thế không có nghĩa là anh ta muốn làm nhạc trưởng điều khiển nó ở
Carnegie Hall.”
“Vậy ra anh sẽ cố ngâm nga văn chương để đảm bảo rằng mình không viết
lách.”
“Đó sẽ là một lựa chọn trung thực.”
“Anh nghĩ vậy thật hả?”
Diotallevi và Belbo đều là người vùng Piemonte, họ vẫn thường tuyên bố
người Piemonte tử tế nào cũng có khả năng nhã nhặn lắng nghe, nhìn vào mắt
bạn mà nói “Anh nghĩ vậy thật hả?” với một giọng chân thành rành rành tới mức
bạn lập tức cảm thấy sự phản đối sâu xa của anh ta. Tôi thì là dân man rợ, hai
người kia thường bảo vậy: những sự tinh tế như vậy ngoài sức hiểu của tôi.