“Nhưng cuộc hẹn diễn ra ở Pháp vào năm 1584, đêm lễ thánh John, ngày 23
tháng Sáu.”
“Phải. Nhưng theo như tôi nhớ, cải cách không lập tức có hiệu lực ở tất cả
mọi nơi.” Tôi tham khảo lại lịch vạn niên mà chúng tôi có trên giá. “Đây rồi. Cải
cách được công bố vào năm 1582, và các ngày từ mùng 5 tháng Mười tới 14
tháng Mười được xóa bỏ, nhưng chỉ có Giáo hoàng theo Pháp chấp nhận lịch mới
vào năm 1583 và bỏ từ ngày mười tới ngày mười chín tháng Mười hai. Ở Đức có
một sự chia rẽ: các vùng Công giáo chấp nhận lịch cải cách vào năm 1584 cùng
với người Bohemia, nhưng các vùng Tin Lành thì tới năm 1775 mới chấp nhận,
gần hai trăm năm sau, còn Bulgaria - và đây là một dữ kiện cần nhớ - tới năm
1917 mới chịu dùng! Giờ, hãy xem nước Anh... Nước này chấp nhận lịch
Gregory vào năm 1752. Điều này dễ hiểu thôi: bởi căm ghét phe Giáo hoàng,
những người Anh giáo đã bướng bỉnh suốt hai thế kỷ. Vậy hai anh thấy chuyện gì
xảy ra rồi đấy. Pháp xóa mười ngày vào cuối năm 1583, và đến tháng Sáu năm
1584 thì dân Pháp đều đã quen với chuyện này. Và khi ở Pháp là ngày 23 tháng
Sáu năm 1584 thì ở Anh vẫn là ngày 13 tháng Sáu, và các anh hãy tự hỏi xem
liệu một gã Anh Cát Lợi chính hiệu, dù là hiệp sĩ dòng Đền đi nữa, có buồn lưu
tâm đến chuyện này không. Đến tận bây giờ họ vẫn còn lái xe bên trái đường và
họ đã làm ngơ với hệ thập phân hàng bao năm nay... Vậy, người Anh tới Nơi trú
ẩn vào cái ngày với họ là 23 tháng Sáu, chỉ có điều lúc đó với người Pháp thì đã
là mùng 3 tháng Bảy. Chúng ta có thể giả định rằng cuộc gặp sẽ không diễn ra
theo kiểu kèn trống vang trời, nó là một cuộc hẹn ngầm ở một góc nhất định vào
một giờ nhất định. Người Pháp tới điểm hẹn vào ngày 23 tháng Sáu; họ đợi một
ngày, hai ngày, ba, bảy, và rồi họ đi, nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Biết
đâu họ tuyệt vọng bỏ cuộc vào đúng đêm trước ngày mùng 3 tháng Bảy. Nhóm
người Anh tới vào ngày mùng 3 và chả thấy ai ở đó. Có lẽ họ cũng đợi một tuần,
nhưng không ai tới hết. Hai đại thủ lĩnh đã lạc nhau.”
“Siêu phàm,” Belbo nói. “Đó chính là điều đã xảy ra. Nhưng vì sao lại là
Hội Thập tự Hoa hồng của Đức bước ra ánh sáng chứ không phải nhóm người
Anh?”
Tôi hẹn sang một ngày khác, lục tìm trong các thẻ dữ liệu của mình và rạng
ngời tự hào quay lại văn phòng. Tôi đã tìm thấy một manh mối, một manh mối
gần như vô hình, nhưng đó là cách mà Sam Spade làm việc. Không có gì là tầm
thường hay vặt vãnh dưới con mắt cú vọ của anh ta. Năm 1584, John Dee, pháp