Một lần nữa tôi tự hỏi mình: Tại sao những thứ này lại được nói ra ở nước
Đức, nơi mà dẫu có chuyện gì, dòng thứ Tư đáng lẽ cứ ngồi đó đợi với sự nhẫn
nại thần thánh cho đến lượt mình? Người Đức không thể phàn nàn vào năm 1614
về một cuộc hẹn thất bại ở Marienburg, bởi vì cuộc hẹn Marienburg mãi tới năm
1704 mới diễn ra.
Chỉ một kết luận là có khả năng: Người Đức phàn nàn bởi vì cuộc hẹn trước
đó không diễn ra.
Đây chính là mấu chốt! Người Đức (dòng thứ Tư) đang than van cái thực tế
rằng người Anh (dòng thứ Hai) đã không gặp được người Pháp (dòng thứ ba). Tất
nhiên rồi. Trong nội dung ta có thể tìm thấy những ẩn dụ rõ ràng đến gần như
ngây ngô: nấm mồ của C.R. đã mở và trong đó có chữ ký của các sư huynh nhóm
thứ nhất và nhóm thứ Hai nhưng không có nhóm thứ ba. Người Bồ và người Anh
ở đó, nhưng người Pháp đâu rồi?
Nói cách khác, người Anh không gặp được người Pháp. Nhưng người Anh,
theo như những gì chúng ta đã xác định, là những người duy nhất biết tìm người
Pháp ở đâu, cũng như nhóm Pháp là những người duy nhất biết tìm nhóm Đức ở
đâu. Vậy nên, dù cho nhóm người Pháp tìm thấy nhóm người Đức vào năm 1704,
họ cũng sẽ mất đi hai phần ba những gì đáng lẽ họ phải trao.
Hội Thập tự Hoa hồng ra mặt, chấp nhận những rủi ro của việc lộ diện, bởi
vì đó là cách duy nhất để cứu vãn Kế hoạch.