được hiện thực? Cơ hội nào? Nó nói rằng mục tiêu cuối cùng của C.R. là
Jerusalem, nhưng ông ta không thể nào tới được Jerusalem. Tại sao lại không?
Người Ả Rập được ca tụng bởi vì họ biết trao đổi tin tức, nhưng ở Đức các học
giả không biết cách giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó có nghĩa gì? Và còn một ý là “một
bầy lớn hơn khát khao bãi cỏ chỉ riêng cho mình nó”. Rõ ràng một phe phái nào
đó, theo đuổi những tư lợi riêng mình, đang cố gắng đảo lộn Kế hoạch, và hiển
nhiên đã có một trở ngại nghiêm trọng trên thực tế.
Cuốn Fama nói rằng ban đầu ai đó đã viết ra một văn bản ma thuật (tất
nhiên rồi, đó chính là mật thư Provins), nhưng Đồng hồ của Chúa điểm mỗi phút
“trong khi đồng hồ của chúng ta không thể điểm dù chỉ theo giờ.” Ai đã bỏ lỡ
những nhịp điểm trên đồng hồ thánh linh, ai đã không đến được một nơi cụ thể
nào đó vào đúng thời điểm? Có chỗ nhắc tới một nhóm sư huynh ban đầu, những
người lẽ ra có thể tiết lộ một triết lý bí mật nhưng thay vào đó đã quyết định phân
tán khắp thế gian.
Các bản tuyên ngôn thở ra sự bồn chồn, mơ hồ, hoang mang. Các sư huynh
của những dòng kế tục đầu tiên đều đã sắp xếp để “một người kế tục xứng đáng”
thay thế mình, nhưng “họ quyết định giữ bí mật... mộ phần của mình và đến nay
ta vẫn không biết được họ nằm nơi nào.”
Lời ấy thực sự đang nói về điều gì? Lăng mộ nào mà không có lấy một địa
chỉ? Tôi nhận thấy rõ ràng rằng các bản tuyên ngôn được viết ra bởi vì một số
thông tin đã bị thất lạc. Một lời khẩn nài được gửi tới bất kỳ ai vô tình sở hữu
thông tin kia: Người ấy nên xuất đầu lộ diện.
Đoạn kết của Fama rất dứt khoát: “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi tất cả các
học giả của châu Âu... hãy cẩn thận cân nhắc lời đề nghị của chúng tôi... Cho
chúng tôi biết điều họ suy ngẫm... Bởi vì dù hiện tại đây chúng tôi không tiết lộ
danh tính mình... song bất cứ ai gửi danh tính đến chúng tôi đều có thể gặp riêng
cùng chúng tôi, hay nếu có trở ngại nào tồn tại thì liên lạc qua giấy bút.”
Đây chính là điều viên đại tá đã định làm thông qua việc xuất bản câu
chuyện của mình: buộc ai đó phải thôi im lặng mà bước ra ánh sáng.
Có một khoảng trống, một sự ngắt quãng, một sự đứt gãy. Trong nấm mồ
của C.R. không chỉ có dòng chữ post 120 annos patebo để nhắc về lịch trình các
cuộc hẹn, mà còn cả Nequaquam vacuum; không phải “Khoảng trống không tồn
tại,” mà là “Khoảng trống không nên tồn tại.” Một khoảng trống đã phát sinh, và
nó phải được lấp đầy!