CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 407

Tôi đã tới gặp lão ở Mortlake. Lão đang săm soi một tấm bản đồ. Lão lẩn như chuột, lão già ranh ma. Đôi

mắt sắc lạnh của lão lóe lên hung ác. Bàn tay xương xẩu vuốt ve chỏm râu dê lưa thưa.

“Tabula locorum rerum et thesaurorum absconditorum Menabani. Đây là một bản thảo của Roger

Bacon,” lão bảo tôi, “hoàng đế Rudolf đưa cho ta. Cậu có biết Praha không? Ta khuyên cậu nên ghé thăm

nơi đó. Ở đó cậu có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình...”

Liếc trộm qua, tôi thấy thứ gì đó được viết bằng một bảng chữ cái bí mật. Nhưng lão tiến sĩ lập tức giấu

bản thảo dưới một chồng giấy tờ ố vàng khác. Đẹp đẽ làm sao khi được sống trong một thời kỳ mà mỗi trang

giấy dù vừa mới ra khỏi xưởng làm giấy đều ố vàng.

Tôi cho tiến sĩ Dee xem một số nỗ lực của mình, chủ yếu là những bài thơ về Dark Lady - hình ảnh tỏa

sáng của tuổi thơ tôi, sở dĩ nàng u tối bởi nàng bị bóng thời gian đòi lại và cướp khỏi tay tôi - cùng với một

phác thảo bi kịch, câu chuyện về Jim Bốn Bể, kẻ quay lại nước Anh trên chuyến tàu của tôn ông Walter

Raleigh và biết ra rằng cha mình đã bị chính anh em ruột thịt của ông sát hại. Bởi độc kỳ nham.

Cậu có tài đấy, Kelley,” Dee bảo tôi. “Và cậu cần tiền. Có một cậu chàng, con trai của một người mà cậu

không thể nào dám tưởng tượng ra, và ta muốn giúp gã leo lên nấc thang danh vọng. Gã kém tài. Cậu sẽ là

phần hồn bí mật của gã. Viết đi, và sống trong bóng vinh quang của gã. Chỉ có ta và cậu, Kelley, biết rằng

vinh quang đó thuộc về cậu.”

Vậy là hàng bao năm ròng tôi đã viết ra tác phẩm cho nữ hoàng và cho cả Anh quốc dưới cái tên của gã

trai trẻ xanh xao kia. Nếu gã nhìn được xa hơn thì đó là bởi đã đứng trên vai một thằng lùn là tôi. Tôi ba

mươi, và tôi sẽ không cho phép kẻ nào nói rằng tuổi ba mươi là quãng đời đẹp nhất.

“William,” tôi bảo gã, “hãy để tóc dài trùm tai đi: như thế hợp với cậu.” Tôi đã có một kế hoạch (để giành

lấy vị trí của gã?).

Làm sao có thể sống nổi trong nỗi căm ghét tên Spear-shaker, kẻ mà thực ra chính là tôi? Cái tên trộm

ngọt ngào cứ ăn cướp của tôi ấy, thật cay đắng. “Bình tĩnh nào Kelley,” Dee bảo tôi. “Sinh trưởng trong bóng

tối là đặc quyền của những kẻ đang chuẩn bị chinh phục thế giới. Cứ ẩn mình đi. William sẽ là một trong

những cái vỏ của chúng ta.” Rồi lão thông báo cho tôi, ồ, chỉ một phần thôi, về Âm mưu Vũ trụ. Bí mật của

các hiệp sĩ dòng Đền. “Thế còn giàn hỏa?” tôi hỏi.

“Rạp Địa cầu.”

Trong một thời gian dài tôi đi ngủ sớm, nhưng một tối nọ tầm nửa đêm tôi lục lọi trong két sắt riêng của

Dee, khám phá ra một số công thức và liền cố gắng triệu vời thiên thần như lão vẫn làm vào những đêm

trăng tròn. Dee tìm thấy tôi nằm dài như bị quất ở trung tâm vòng tròn Vĩ Mô. Trên trán tôi có biểu tượng

của Solomon. Giờ tôi phải kéo mũ sụp xuống nữa, trùm kín nửa mắt.

“Cậu vẫn chưa biết cách làm đâu,” Dee bảo tôi. “Tự kiềm chế đi, nếu không ta sẽ xẻo nốt cái mũi của

cậu. Ta sẽ cho cậu biết thế nào là sợ...”

Lão giơ một bàn tay xương xẩu lên và phun ra cái từ khủng khiếp: Garamond! Tôi cảm thấy trong tôi

rừng rực một ngọn lửa thiêu cháy tôi. Tôi bỏ chạy (vào đêm tối).

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.