Một năm sau Dee mới tha thứ cho tôi và đề tặng tôi trên Cuốn Sách thứ Tư về Huyền bí của lão, “sau khi
hòa giải với kelley.”
Mùa hè ấy tôi bị những cơn cuồng nộ khó hiểu xâm chiếm. Dee triệu tôi tới Mortlake. Có William, tôi,
Spenser và một quý tộc trẻ với đôi mắt láo liên, Francis Bacon. Ông ta có đôi mắt nhạy bén, sống động màu
hổ phách. Tiến sĩ Dee bảo tôi nó như mắt loài rắn Viper. Dee kể thêm cho chúng tôi về Âm mưu Vũ trụ. Cần
gặp nhóm Frank của các hiệp sĩ dòng Đền ở Paris và ghép lại hai phần của cùng một tấm bản đồ. Dee và
Spenser sẽ đi, có Pedro Nunes hộ tống. Còn với tôi và Bacon thì ông ta giao một số tài liệu mà chúng tôi thề
sẽ chỉ mở ra nếu như họ không quay về được.
Họ có quay trở về, tuôn ra hàng tràng chỉ trích. “Không thể nào thế được,” Dee nói. “Kế hoạch chính xác
từng li; nó có sự hoàn hảo của tinh tú trong cuốn Monas Hieroglyphica của ta. Chúng ta sẽ gặp người Frank
vào đêm thánh John.”
Tôi ngây thơ hỏi: “Đêm thánh John theo cách tính của họ hay của chúng ta ạ?”
Dee vỗ trán, phun ra những tiếng chửi thề khủng khiếp. “Ôi,” lão nói, “nguồn sức mạnh nào đã ban cho
cậu cái năng lực suy nghĩ mạnh mẽ đó?” William xanh xao ghi lại câu đó, tên đạo văn hèn nhát. Dee như
phát sốt xem các nguyệt đồ và niên lịch. “Quỷ tha ma bắt! Khốn kiếp! Sao ta lại có thể đần độn đến thế?”
Lão chỉ trích Nunes và Spenser. “Cái gì cũng phải nhờ tới đầu ta nghĩ hay sao hả? Nhà nghiên cứu vũ trụ, cái
rắm thì có!” lão hét vào mặt Nunes. Và rồi: “Amanasiel Zorobabel!” Thế là Nunes như bị một con cừu vô
hình húc một cú vào bụng; gã trắng bệch, bật lùi ra sau và sụp xuống sàn.
“Thằng ngốc,” Dee bảo gã.
Spenser tái xanh tái mét. Gã gắng gượng nói: “Chúng ta có thể thả ít mồi. Tôi đang làm nốt một bài thơ.
Một phúng dụ về nữ hoàng của các vị tiên. Nếu tôi đưa vào đó một hiệp sĩ Hồng Thập tự thì sao? Những
hiệp sĩ dòng Đền đích thực sẽ nhận ra chính mình ở đó, sẽ hiểu rằng chúng ta biết, sẽ tới liên lạc với chúng
ta...”
“Ta biết ngươi,” Dee nói. “Đợi đến khi ngươi làm xong bài thơ đó và người ta biết về nó thì mất toi năm
năm rồi, có khi còn lâu hơn. Nhưng ý tưởng thả mồi không tồi.”
“Sao không giao tiếp với bọn họ thông qua các thiên thần của ngài, thưa tiến sĩ?” tôi hỏi.
“Đồ ngốc,” lão bảo tôi. “Cậu chưa đọc Trithemius sao? Các thiên thần của người nhận thư chỉ can thiệp
để làm sáng tỏ một thông điệp nếu người ta nhận được thông điệp đó. Các thiên thần của ta không phải đám
đưa thư gò lưng trên ngựa. Dòng Pháp mất rồi. Nhưng ta có một kế hoạch. Ta biết cách tìm người trong dòng
Đức. Ta phải tới Praha thôi.”
Chúng tôi nghe thấy một tiếng động, một tấm thảm Đa-mát nặng nề được kéo lên, chúng tôi thoáng thấy
một bàn tay trong mờ, rồi Nàng xuất hiện, Trinh nữ Kiêu kỳ.
“Tâu Nữ hoàng,” chúng tôi quỳ xuống.
“Này Dee,” nàng nói. “Ta biết mọi chuyện. Đừng nghĩ tổ tiên ta cứu các hiệp sĩ để cho họ thống trị thế
giới này. Ta ra lệnh, ngươi hãy nghe đây, ta ra lệnh rằng bí mật sẽ là tài sản của riêng hoàng thất.”