“Tâu Nữ hoàng, thần muốn bí mật này bằng bất cứ giá nào và thần muốn nó cho hoàng thất. Nhưng thần
phải tìm những người sở hữu khác; đó là con đường ngắn nhất. Một khi chúng đã ngu ngốc trao gởi cho thần
những gì chúng biết thì xóa sổ chúng đi có khó khăn gì. Bằng dao hoặc độc dược.”
Trên khuôn mặt Nữ hoàng Trinh trắng nở một nụ cười lạnh toát. “Vậy thì được, Dee ngoan của ta,” nàng
nói. “Ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần Quyền năng Tối thượng. Với ngươi, nếu ngươi thành công, tước garter.
Còn chàng, William” - và nàng nói với tên ăn bám nhỏ thó bằng giọng ngọt ngào dâm đãng - “một garter
nữa, và một lông cừu vàng nữa. Theo ta.”
William cuốn gót theo nữ hoàng, biến mất sau tấm thảm.
Tôi cùng tiến sĩ Dee đến Thành phố Vàng. Chúng tôi đi dọc những ngõ phố chật hẹp bốc mùi tội ác
không xa nghĩa trang của người Do Thái và Dee bảo tôi hãy cẩn thận. “Nếu tin tức về cuộc gặp gỡ thất bại
đã lan đi,” lão nói, “những nhóm khác giờ sẽ tự hành động theo ý mình. Ta sợ lũ Do Thái, bọn người
Jerusalem có quá nhiều tay chân ở Praha này...”
Lúc ấy sẩm tối. Tuyết sáng mờ, xanh xanh. Ở lối vào tối tăm của khu Do Thái túm tụm những sạp hàng
nhỏ của phiên chợ Giáng sinh, giữa các sạp hàng nổi lên một sân khấu múa rối tục tĩu trang hoàng bằng vải
đỏ và được những ngọn đuốc khói mù chiếu sáng. Chúng tôi bước qua dưới một mái vòm đá mài gần một
đài phun nước bằng đồng có tấm lưới sắt treo những nhũ băng dài, ở đó một lối đi khác mở ra. Trên những
cánh cửa cũ kỹ, các đầu sư tử mạ vàng cắn ngập răng vào những vòng đồng. Một cơn chấn động khó nhận
thấy chạy dọc các bức tường, những thanh âm khó hiểu vọng từ những nóc mái thấp, tiếng lách cách từ các
máng nước mưa. Những ngôi nhà tự chúng lộ ra một cuộc sống ma quái, một cuộc sống ngầm... Một ông lão
cho vay nặng lãi quấn mình trong áo khoác cũ mèm chạm lướt qua chúng tôi và tôi nghĩ mình nghe thấy ông
ta lẩm bẩm, “Coi chừng Athanasius Pernath...” Dee lẩm bẩm lại, “Ta sợ một Athanasius hoàn toàn khác...”
Và đột nhiên chúng tôi đang ở trong Ngõ Thợ kim hoàn.
Ở đó, trong cái u ám của một ngõ khác - và với ký ức này, đôi tai mà tôi không còn nữa run lên dưới cái
mũ tả tơi - một tên khổng lồ lù lù hiện ra, một sinh vật màu xám khủng khiếp nét mặt ngây dại, cơ thể bọc
trong gỉ đồng, tựa trên một cây gậy gỗ trắng sù sì lắm mấu. Kẻ mới đến này tỏa ra mùi hương hắc nồng của
gỗ đàn hương. Kinh hoàng chết chóc hiện hình ra một cách quỷ dị thành cái sinh vật đang đối diện tôi đây,
vậy mà tôi không thể nào rời mắt khỏi trái địa cầu mờ đục nằm trên vai nó, và bên trong nó có thể lờ mờ
thấy bộ mặt tham lam của một con cò quăm Ai Cập, và đằng sau khuôn mặt đó, có những gương mặt khác,
những dâm quỷ trong tưởng tượng và ký ức của tôi. Dáng nét của con ma, trong bóng tối của con ngõ đó,
dãn ra, co lại, như trong một hơi thở chậm, không sự sống... Và - ôi, kinh hãi sao! - thay vào bàn chân, khi
nhìn vào nó tôi thấy trên mặt tuyết hai khối chi cụt không hình thù mà phần thịt, xám xịt, không có máu, bị
cuộn lên, như trong những khối sưng phù đồng tâm.
Những ký ức vô độ của tôi...
“Golem!” Dee kêu to, giơ hai tay lên trời. Cái áo khoác đen với đôi ống tay rộng rơi xuống đất như để tạo
nên một chiếc đai nối, một dây rốn nối giữa vị trí trên không của đôi bàn tay với bề mặt, hay vực sâu, của