trái đất. “Jezebel, Malkuth, khói bay vào mắt ngươi! lão nói. Và bất ngờ golem vụn tan ra như một lâu đài
cát bị gió thổi. Chúng tôi tối tăm mặt mũi vì những mảnh cơ thể nó, bắn đi trong không khí như những
nguyên tử, cho tới khi cuối cùng dưới chân chúng tôi là một đống tro tàn be bé. Dee quỳ xuống, lục lọi đống
tro bằng những ngón tay xương xẩu, moi ra một cuộn giấy, giấu vào trong ngực áo.
Từ trong bóng tối một giáo sĩ Do Thái già bước ra, đầu đội chiếc mũ bóng nhẫy rất giống chiếc mũ trùm
của tôi. “Chắc ngài đây là tiến sĩ Dee,” ông ta nói.
“Ai nấy đều đã đến cả rồi,” Dee khiêm nhường đáp. “Giáo sĩ Allevi, thật là một bất ngờ dễ chịu...”
Giáo sĩ hỏi, “Anh có vô tình nhìn thấy một sinh vật lang thang qua đây không?”
“Một sinh vật?” Dee nói, vờ ngạc nhiên. “Loại sinh vật nào?”
“Thôi nào, Dee,” giáo sĩ Allevi nói. “Con golem của tôi.”
“Con golem của anh? Tôi không thấy golem nào cả.”
“Coi chừng đấy, tiến sĩ Dee!” Giáo sĩ Allevi giận tím mặt. “Anh đang chơi một trò chơi nguy hiểm, anh
đang chơi cuộc chơi quá sức mình đấy.”
“Tôi không biết anh đang nói về cái gì, giáo sĩ Allevi,” Dee nói. “Chúng tôi tới đây để làm vài lượng
vàng cho hoàng đế. Chúng tôi không phải hạng đồng cốt rẻ tiền.”
“Ít nhất thì cũng trả cuộn giấy cho tôi,” giáo sĩ Allevi nài.
“Cuộn giấy nào cơ?” Dee hỏi với vẻ ngây thơ man trá.
“Quỷ bắt mi đi, tiến sĩ Dee,” tay giáo sĩ rủa. “Và ta cho mi hay đây, mi sẽ không thấy được bình minh của
thế kỷ mới.” Rồi ông ta đi vào bóng đêm, lẩm bẩm những từ lạ lùng không phụ âm. Ồ, Ngôn ngữ của Quỷ
giả và Thánh linh.
Dee tựa vào bức tường ẩm thấp của con ngõ, mặt lão xám lại, tóc dựng lên trên đầu. “Ta biết giáo sĩ
Allevi,” lão nói. “Ta sẽ chết vào ngày mùng 5 tháng Tám năm 1608, theo lịch Gregory. Vậy, giờ đây, Kelley,
cậu phải giúp ta tiếp tục kế hoạch này. Cậu sẽ phải là người hoàn thành nó.”
Lão không nói gì nữa. Màn sương xanh nhợt cùng làn khói vàng đang cọ lưng vào các ô kính, liếm láp
những góc phố. Giờ chúng tôi đang ở trong một con ngõ khác; hơi nước trăng trắng bốc ra từ những lưới sắt
ở tầng trệt, và qua những làn hơi nước ấy có thể thoáng thấy những nóc nhà dơ dáy với những bức tường
nghiêng ngả, khác biệt nhau bởi sắc độ của màu sương xám. Khi lão dò dẫm đi xuống một cầu thang (các
bậc thang vuông góc với nhau một cách kỳ quái), tôi thấy hình dáng một ông già mặc áo thụng cũ mòn, đội
mũ chóp. Và Dee thấy ông ta. “Caligari!” lão kêu lên. “Ông ta cũng ở đây, trong ngôi nhà của Madame
Sosostris, nhà thấu thị nổi tiếng! Chúng ta phải mau lên.”
Dấn bước nhanh hơn, chúng tôi tới cửa một túp nhà lụp xụp trong một con ngõ tối tăm, nặng mùi tà khí
và Xê-mít.
Chúng tôi gõ cửa và cửa mở ra như có phép màu. Chúng tôi bước vào một căn phòng rộng: có những
chân nến bảy nhánh, những cụm bốn chữ dập nổi, những Ngôi sao David nom như mặt nhật. Những cây vĩ