CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 412

Trở lại Luân Đôn, Dee bảo, “Chúng đang cố gắng tìm được giải pháp trước chúng ta. Kelley, cậu phải

viết thứ gì đó cho William... thứ gì đó bóng gió xảo quyệt về chúng.”

Bụng dạ quỷ sứ, tôi đã làm, nhưng William đã phá hỏng câu chuyện, dời tất cả từ Praha sang Venice. Dee

nổi trận lôi đình. Nhưng gã William xanh xao, gian giảo kia dựa hơi nhân tình hoàng gia của mình. Và gã

vẫn chưa thỏa mãn. Khi tôi trao cho gã những bản xon-nê hay nhất của gã, lần lượt từng bản một, thì gã hỏi

tôi, với đôi mắt không biết xấu hổ là gì, về Nàng, về Em, my Dark Lady. Thật khủng khiếp khi nghe tên em

thốt từ trên đôi môi của thằng nhép lời ấy! (Tôi không biết rằng gã, linh hồn bị đọa đày trong sự hai mặt và

giả danh, đang kiếm tìm nàng cho Bacon.) “Đủ rồi,” tôi bảo gã. “Tôi chán ngồi trong bóng tối mà gây dựng

hào quang cho cậu rồi. Tự viết lấy đi.”

“Tôi không thể,” gã trả lời với ánh mắt của kẻ nhìn thấy một con sâu róm. “Hắn sẽ không cho tôi viết

đâu.”

“Ai? Dee á?”

“Không, Verulam. Anh không biết rằng giờ hắn là người đứng tên sao? Hắn buộc tôi viết những tác phẩm

mà sau này hắn sẽ tuyên bố là của mình. Anh hiểu không, Kelley? Tôi mới là Bacon thực sự, và hậu thế sẽ

không bao giờ hay biết. Ôi, tên ký sinh! Tôi căm ghét làm sao cái khúc củi của địa ngục đó!”

“Bacon là một con lợn, nhưng hắn có tài năng,” tôi nói. “Tại sao hắn không tự viết?”

Hắn không có thời gian. Phải nhiều năm sau này, khi nước Đức bị xâm chiếm bởi cơn điên cuồng Hồng

hoa Thập tự, chúng tôi mới nhận ra điều ấy. Rồi, từ những tài liệu tản mác, một số cụm từ nhất định, cứ vậy

mà suy, tôi thấy rằng tác giả những bản tuyên ngôn của Hội Thập tự Hoa hồng chính là hắn. Hắn viết dưới

bút danh Johann Valentin Andreae!

Giờ đây, trong bóng tối xà lim này nơi tôi đang héo mòn, đầu óc sáng rõ hơn Don Isidro Parodi, tôi biết

Andreae viết cho ai. Tôi biết điều ấy qua Soapes, một bạn tù của tôi, một hiệp sĩ dòng Đền Bồ Đào Nha

trước đây. Andreae đang viết một cuốn tiểu thuyết về hiệp sĩ cho một tay Tây Ban Nha nào đó, người lúc ấy

cũng đang héo mòn ở một nhà tù khác. Tôi không biết tại sao, nhưng dự án này phục vụ cho tên Bacon bỉ ổi,

kẻ muốn đi vào lịch sử như tác giả bí mật của những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ La Mancha. Bacon đề nghị

Andreae bí mật viết cho mình cuốn tiểu thuyết của một tác giả giấu tên mà sau này hắn sẽ mạo nhận là mình,

thưởng thức trong bóng tối (nhưng tại sao? tại sao chứ?) khúc khải hoàn của một kẻ khác.

Nhưng tôi lạc đề mất rồi. Trong xà lim này tôi lạnh run, ngón tay đau buốt. Tôi đang viết, trong ánh sáng

tù mù một ngọn đèn sắp tàn, tác phẩm cuối cùng sẽ được đưa ra dưới tên William.

Tiến sĩ Dee chết, miệng lẩm bẩm, “Đèn, thêm đèn!” và đòi một cái tăm xỉa răng. Rồi lão nói, “Qualis

Artifex Pereo!”

*

Chính Bacon đưa lão vào chỗ chết. Trước khi nữ hoàng băng hà, đầu óc và trái tim không

còn khỏe mạnh suốt nhiều năm, Verulam cũng xoay xở quyến rũ được nàng. Bộ dáng nàng khi ấy đã thay

đổi; nàng chỉ còn là một bộ xương. Thức ăn của nàng giảm xuống còn có một ổ bánh mì trắng nhỏ và ít xúp

rau diếp. Nàng luôn đeo bên mình một thanh gươm và những lúc nổi điên nàng lại hung bạo thọc nó vào rèm

và thảm phủ trên tường quanh nơi nàng nương náu. (Và nếu có ai ở sau đó đang nghe trộm thì sao? Sao nào!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.