Verulam đã được phóng thích khỏi tù, thông qua các ngón ma thuật của mình mà giành lại được ân sủng
của triều đình. Giờ, William bảo tôi, hắn tiêu phí những đêm dài bên dòng Thames, ở lì trong quán rượu
Pilade, chơi một cỗ máy lạ lùng do một tay người Ý lạ lùng từ Nola phát minh cho gã, tên kia sau này bị gã
thiêu sống trên giàn hỏa ở Rome. Đó là một cỗ máy thiên văn, nó ăn sống nuốt tươi những tinh cầu nhỏ điên
rồ chạy ào ào qua những thế giới vô cực trong một tia lóe của ánh sáng thiên thần. Hạ bộ tì vào khung máy,
Verulam phả những luồng hơi tục tĩu của thú tính đắc thắng, diễn lại bằng điệu bộ quỹ đạo của các thiên thể
trong các cung hoàng đạo nhằm thấu tỏ những bí mật tối hậu của cuộc Đại Định cư và bí mật của chính Tân
Atlantis mà hắn gọi là bí mật của Gottlieb, nhại ngôn ngữ linh thiêng của những bản tuyên ngôn được quy
cho Andreae... A! Tôi kêu lên, giờ đây tôi đã sáng tỏ thông suốt nhưng quá muộn màng và hoài phí, trong
lúc trái tim tôi đập lồ lộ dưới lớp ren chiếc coóc-xê: đây lý do vì sao hắn lấy đi của tôi cây trômpet, bùa hộ
mạng, bùa may, khế ước vũ trụ có thể ra lệnh cho ngạ quỷ. Hắn có thể âm mưu gì trong Ngôi nhà của
Solomon? Đã muộn rồi, tôi nhắc lại với bản thân, bây giờ hắn đã được trao quá nhiều quyền lực.
Họ nói Bacon đã chết. Soapes cam đoan với tôi rằng không phải vậy. Chưa từng có ai thấy thi thể hắn.
Hắn đang sống dưới một cái tên giả với lãnh chúa của vùng Hesse; giờ hắn đã được thụ giáo vào những
huyền bí tối cao nên hắn bất tử, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến tàn nhẫn của mình cho khúc khải hoàn của Kế
hoạch - mang tên hắn và dưới sự kiểm soát của hắn.
Sau cái chết giả của hắn, William tới gặp tôi với một nụ cười đạo đức giả mà những chấn song nhà tù
cũng không thể che khỏi mắt tôi. Gã hỏi tôi vì sao lại viết về một tay thợ nhuộm trong Xon-nê 111. Hắn đọc
câu thơ: “To what it works in, like the dyer’s hand...”
“Tôi chưa bao giờ viết thế,” tôi bảo gã. Và đó là sự thật. Sự thật rất rõ ràng: Bacon thêm những từ đó vào
trước khi biến mất, để gửi tín hiệu cho những người sau này sẽ chào đón Saint-Germain ở hết triều đình này
đến triều đình khác trong vai trò một chuyên gia nhuộm... Tôi tin rằng trong tương lai hắn sẽ cố gắng khiến
mọi người tin rằng chính hắn viết ra các tác phẩm của William. Mọi sự mới trở nên rõ ràng làm sao khi nhìn
từ bóng tối của xà lim!
Where Art Thou, Muse, That Thou Forget’st So Long? Tôi cảm thấy mệt nhoài, ốm yếu. William đang
trông đợi chất liệu mới từ tôi cho những trò hề thô lậu của gã ở rạp Địa cầu.
Soapes đang viết. Tôi nhìn qua vai ông ta. Một thông điệp tối nghĩa: “riverrun, past Eve and Adams...”
Ông ta giấu tờ giấy đi, nhìn tôi, thấy tôi xanh nhợt hơn một hồn ma, đọc thấy Cái chết trong mắt tôi. Ông ta
thì thầm với tôi, “Hãy yên nghỉ. Đừng sợ. Tôi sẽ viết cho anh.”
Và ông ta đang làm vậy, mặt nạ dưới mặt nạ. Tôi mờ dần, vậy là ông ta lấy đi của tôi cả ánh sáng cuối
cùng, ánh sáng của sự không tên tuổi.