CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 413

Một con chuột? Ý tưởng hay, Kelley, phải ghi ý này lại.) Với người đàn bà khốn khổ đã đến tình trạng này,

Bacon dễ dàng khiến nàng tin hắn là William, tên khốn của nàng, hắn quỳ gối trước người đàn bà đã mù lòa,

bọc mình trong một bộ lông cừu. Bộ Lông Cừu Vàng! Người ta nói hắn đang nhắm tới ngai vàng, nhưng tôi

biết hắn theo đuổi một thứ hoàn toàn khác, quyền điều khiển Kế hoạch. Đó là khi hắn trở thành Tử tước St.

Albans. Vị trí của hắn được củng cố, hắn loại bỏ Dee.

Nữ hoàng đã băng hà, đức vua vạn tuế... Giờ đây, tôi là một chứng nhân khiến người ta bối rối. Một tối

nọ tôi bị hắn đưa vào ổ phục kích, khi mà cuối cùng Dark Lady cũng có thể thuộc về tôi và đang đắm mình

nhảy múa trong vòng tay tôi do ảnh hưởng của một loại cỏ có khả năng tạo ảo giác, nàng, Sophia bất tử, với

khuôn mặt nhăn nheo như mặt một nường dê cái già... Hắn tiến vào cùng đám lính tráng mang gươm đao,

buộc tôi tự bịt mắt mình bằng một mảnh vải. Tôi lập tức đoán ra: axít sunfuric! Và hãy coi hắn cười. Và

nàng! Em cười to làm sao, Pin Ball Lady - và thanh danh lấp lánh đã mất đi trong ô nhục và đức hạnh đồng

trinh đã bị thô bạo chà đạp lên - trong khi hắn sờ soạng nàng với đôi tay tham lam và nàng gọi hắn là Simon

- và hôn vết sẹo hung ác của hắn...

“Tới Tòa Tháp, tới Tòa Tháp.” Verulam cười lớn. Kể từ đó, tôi nằm đây, với cái hồn ma tự nhận mình là

Soapes này, cùng đám cai tù chỉ biết tôi là Jim Bốn Bể. Với bầu nhiệt huyết hừng hực, tôi đã dành bao tâm tư

nghiên cứu triết học, luật học, y học, và rủi thay cả thần học. Tôi đây, thằng điên khốn khổ, và tôi vẫn biết

nhiều như trước kia.

Qua khe cửa sổ, tôi chứng kiến đám cưới hoàng gia, những hiệp sĩ với cây thập tự đỏ phi ngựa nước kiệu

theo tiếng kèn trômpet. Đáng lẽ tôi nên ở đó chơi kèn trômpet, cho Cecilia, nhưng lại một lần nữa phần

thưởng ấy bị giằng khỏi tay tôi. Là William đang chơi. Tôi đang viết trong bóng tối, cho gã.

“Tôi sẽ cho anh biết cách tự mình báo thù,” Soapes thì thầm, và hôm đó ông ta tiết lộ cho tôi thân phận

thực của mình: một tu viện trưởng đi theo Napoléon bị chôn dưới xà lim này hàng thế kỷ.

“Ông có ra ngoài không?” tôi hỏi ông ta.

“Nếu...” ông ta mở miệng, nhưng rồi lặng thinh. Gõ chiếc thìa lên tường theo một bảng chữ cái bí ẩn mà

theo ông ta thổ lộ thì ông ta nhận được từ Trithemius, ông ta bắt đầu truyền thông điệp cho người tù ở xà lim

bên cạnh. Bá tước Monsalvat.

Bao năm đã trôi qua. Soapes chưa từng ngừng gõ lên tường. Giờ tôi biết là cho ai và để làm gì. Tên người

ấy là Noffo Dei. Ông Dei này (thông qua Kabbalah huyền bí nào mà Dei và Dee phát âm lại giống nhau đến

vậy?), được Soapes xúi giục, đã tố cáo Bacon. Tôi không biết ông ta nói gì nhưng vài ngày trước Verulam bị

bỏ tù. Bị buộc tội kê gian bởi vì, họ nói (tôi run rẩy trước ý nghĩ đó có thể là sự thật) rằng em, Dark Lady,

Trinh nữ Đen của các tu sĩ Druid và các hiệp sĩ dòng Đền, không là gì khác... không là gì khác ngoài tên ái

nam ái nữ bất tử được tạo ra bởi bàn tay thành thạo của... Của...? Giờ, giờ tôi biết... Của tình nhân em, bá

tước Saint-Germain! Nhưng ai mới là Saint-Germain nếu không phải chính Bacon? (Soapes biết mọi sự, tay

hiệp sĩ dòng Đền sống qua nhiều kiếp này...)

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.