cầm cũ có màu của lớp phủ trên một số bức họa cổ chất đống ở lối vào trên một chiếc bàn ăn rập theo sự thất
thường của nghệ thuật phối cảnh phi dạng thể. Một xác ướp cá sấu to tướng treo trên trần, khẽ đung đưa dưới
quầng sáng âm u của một ngọn đuốc duy nhất, hoặc của nhiều ngọn, hoặc chẳng của ngọn nào. Phía hậu của
căn phòng, trước một dạng rèm hay lọng gì đó, bên dưới có đặt hòm thánh, một lão già đang quỳ gối cầu
nguyện không ngừng nghỉ và báng bổ lầm bầm bảy mươi hai danh Chúa. Bằng một chớp sáng đột ngột của
trí tuệ, tôi biết rằng đó chính là Hemrich Khunrath.
“Vào trọng tâm luôn đi Dee,” ông ta ngưng cầu nguyện và quay lại nói. “Ông muốn gì?” Nom ông ta
giống một con tatu nhồi bông, một con cự đà không tuổi.
“Khunrath,” Dee nói, “cuộc gặp thứ ba đã không diễn ra.”
Khunrath nổi cơn thịnh nộ phun ra một câu nguyền rủa khủng khiếp: “Lapis Exillis! Giờ thì sao?”
“Khunrath,” Dee nói, “anh có thể ném ít mồi ra, giúp tôi liên lạc với dòng Đức.”
“Để ta xem,” Khunrath đáp. “Ta có thể hỏi Maier, kẻ có quan hệ với nhiều người trong triều đình. Nhưng
ông phải kể cho ta nghe bí mật về Sữa Đức Mẹ, Lò luyện Tối mật của các Triết gia.”
Dee mỉm cười. Ôi nụ cười thần thánh của Sophos kia! Sau đó lão tập trung tinh thần như thể đang cầu
nguyện, và khe khẽ nói: “Khi anh muốn chuyển hóa một hóa chất thăng hoa từ Thủy ngân thành nước hay
Sữa Đức Mẹ, hãy đặt Vật đã được tán nhỏ đâu ra đấy lên phiến mỏng giữa các quả cân nhỏ và chiếc chén.
Đừng đậy điệm gì mà hãy đảm bảo sao cho khí nóng tấn công lên vật chất trần trụi kia, hướng đều nó vào
ngọn lửa của ba hòn than, và giữ nó như thế trong tám ngày mặt trời, rồi lấy nó ra và giã kỹ trên đá hoa
cương cho tới khi nó thành một chất nhão mịn. Làm xong, bỏ nó vào một nồi cất thủy tinh và chưng cất nó
trong Balneum Mariae trên một vạc nước, đặt sao cho nó cách mặt nước bên dưới hai ngón tay nhưng vẫn lơ
lửng trong không khí và cùng lúc nhóm lửa dưới Balneum. Khi ấy, và chỉ khi ấy, mặc dù Bạc không chạm
vào nước, nhưng ở trong cái tử cung ấm áp và ẩm ướt này, nó sẽ biến thành chất lỏng.”
“Thưa tôn sư,” Khunrath nói, quỳ sụp xuống hôn bàn tay xương xẩu, trong mờ của tiến sĩ Dee. “Thưa tôn
sư, tôi sẽ làm vậy. Và người sẽ có thứ người muốn. Hãy nhớ những từ này: Hoa hồng và Thập tự. Người sẽ
nghe người ta nói về chúng.”
Dee quấn mình trong chiếc áo khoác to tựa áo choàng của lão, và chỉ còn thấy đôi mắt lão, lóe sáng và
âm hiểm. “Đi nào, Kelley,” lão nói. “Người này giờ là của chúng ta. Còn anh, Khunrath, hãy giữ cho golem
tránh xa khỏi bọn ta cho tới khi bọn ta quay lại Luân Đôn. Và rồi, hãy khiến toàn Praha bốc cháy như một
giàn thiêu xác.”
Chúng tôi đi ra. Trên Đại Tây Dương một khối áp thấp đang tiến tới theo hướng Đông về phía nước Nga.
“Chúng ta hãy tới Matxcơva,” tôi nói với lão.
“Không,” lão bảo. “Ta sẽ quay về Luân Đôn.”
“Tới Matxcơva, tới Matxcơva,” tôi lẩm bẩm như phát rồ. Mày biết rõ lắm, Kelley, rằng mày sẽ không bao
giờ tới nổi đó. Ngọn Tháp đợi mày.