“Đó là gì?” Belbo hỏi.
“Nếu đây là thơ khoán thủ
thì phải có ẩn ý chứ,” Diotallevi nói. “Nếu
không thì các giáo sĩ của tôi sẽ không thể nào sử dụng notarikon. Xem nào...
Templi Resurgentes Equites Synarchici. Anh thấy hợp không?”
Chúng tôi thích cái tên đó, liền đưa nó vào cuối danh sách.
“Với từng này tổ chức thì có vẽ ra thêm một cái cũng chẳng phải là trò bẩn,”
trong cơn phù phiếm bất ngờ kéo tới, Diotallevi bảo vậy.