76
Nếu cần gói gọn trong một từ đặc điểm căn cốt nhất của Hội Tam điểm Pháp
trong thế kỷ 18 thì chỉ một từ có khả năng phù hợp: tài tử.
− René Le Forestier, La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste,
Paris, Aubier, 1970, tr. 2
Tối hôm sau, chúng tôi mời Agliè tới Pilade. Tuy những khách mới của quán bar
này đã quay trở lại với áo vest và cà vạt song vị khách của chúng tôi xuất hiện
trong bộ com lê xanh lơ sọc phấn và sơ mi trắng tuyết, cà vạt cài ghim vàng, vẫn
khiến mọi người đều phải nhướng mày. May sao là vào sáu giờ chiều Pilade gần
như không người.
Agliè làm Pilade bối rối khi gọi một ly cognac bằng tên thương hiệu của nó.
Đương nhiên Pilade có rượu đó nhưng chai ấy đã nằm bệ vệ trên giá sau quầy bar
mạ kẽm hàng bao năm tháng không ai đụng tới.
Agliè giơ ly rượu ra trước ánh sáng, nghiên cứu chất rượu trong chén, rồi ủ
ấm ly rượu trong hai bàn tay, để lộ đôi khuy măng sét vàng nhang nhác phong
cách Ai Cập.
Chúng tôi đưa cho ông ta danh sách và bảo danh sách này rút từ những bản
thảo của các Quỷ giả.
“Việc các hiệp sĩ dòng Đền có liên hệ với những hội quán xưa của các thợ cả
được lập ra trong thời kỳ xây dựng Ngôi đền Solomon là chắc chắn,” ông ta nói.
“Và cũng không kém phần chắc chắn rằng những giao kết này đôi khi gợi nhắc
vụ sát hại kiến trúc sư của Ngôi đền, Hiram, một vật hy sinh. Các thợ xây thề trả
thù cho ông ta. Sau cuộc khủng bố kia, nhiều hiệp sĩ dòng Đền đã phải gia nhập
vào những huynh đoàn thợ thuyền này, hợp nhất truyền thuyết về cuộc báo thù
cho Hiram với quyết tâm báo thù cho Jacques de Molay. Vào thế kỷ 18, ở Luân
Đôn, có những hội quán của các thợ xây chính cống, chúng được gọi là hội quán
thực hành. Rồi, dần dần, một số quý ông nhàn rỗi nhưng rất được kính trọng
quyết định tham gia hội quán thực hành, vậy là nó trở thành Hội Tam điểm
mang tính biểu tượng, triết học.