“Họ cũng đào bới. Nguyên tắc giả kim đầu tiên là VITRIOL: Visita Interiora
Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.”
Lapis exillis. Hòn Đá của tôi đang chậm rãi ra khỏi nơi đi đày, từ chốn lưu
đày thôi miên lãng quên ngọt ngào trong chiếc bình của Lia; Hòn Đá của tôi, đẹp
đẽ và trắng trẻo, không kiếm tìm sâu hơn vào lòng đất mà kiếm tìm mặt đất... Tôi
muốn lao về nhà với Lia, muốn đợi cùng nàng, giờ này qua giờ khác, chờ sự xuất
hiện của Thứ ấy, khúc khải hoàn của cuộc trở về mặt đất. Cái động của Salon bốc
mùi mốc meo của những đường hầm. Đám đường hầm là cái gốc tích cần vứt bỏ;
chúng không phải là điểm đến. Ấy vậy mà tôi vẫn đi theo Salon, trong đầu quay
cuồng những ý tưởng hiểm độc, mới mẻ cho Kế hoạch. Trong khi chờ đợi một Sự
thật của thế giới trần thế này, tôi nát óc xây dựng những giả trá mới, mù quáng
như những con vật dưới lòng đất.
Tôi chao đảo. Tôi phải ra khỏi đường hầm. “Tôi phải đi đây,” tôi nói. “Có lẽ
ông có thể giới thiệu vài cuốn sách về đề tài này chăng.”
“Ha! Mọi thứ người ta từng viết đều sai toét, sai như linh hồn của Judas vậy.
Những gì tôi biết là nhờ cha tôi...”
“Một nhà địa chất học?”
“Ồ không,” Salon nói, cười lớn, “không, hoàn toàn không. Cha tôi - chẳng
có gì phải xấu hổ, chuyện xưa đã như nước chảy qua cầu - làm việc cho Okhrana.
Là thuộc cấp trực tiếp của vị chỉ huy, Rachkovski huyền thoại.”
Okhrana, Okhrana? Một thứ giống KGB? Cảnh sát mật của Sa hoàng thì
phải? Và ai là Rachkovski? Không phải là trùng tên chứ? Chúa ơi, vị khách bí ẩn
của viên đại tá, bá tước Rakovsky... Không, đủ rồi. Đừng thêm sự trùng hợp nữa.
Tôi đâu phải kẻ nhồi những con vật chết; tôi tạo ra các sinh vật sống.