Trong vài ngày, tôi đã xoay xở đưa ra được một giải pháp thực sự ra dáng.
Một Quỷ giả đã nộp cho chúng tôi một bản thảo về bí mật hermetic của nhà thờ.
Theo tác giả này, những người xây dựng Chartres một hôm đã để lại một dây dọi
treo từ chốt đỉnh vòm của một mái vòm và từ nó có thể dễ dàng suy ra sự quay
của Trái đất. Bởi vậy Diotallevi nhận xét rằng, lý do cho vụ xét xử Galileo: nhà
thờ đã ngửi được một làn hương dòng Đền ở ông ấy. Không, Belbo phản bác; các
hồng y đã kết án Galileo là những cao nhân của dòng Đền xâm nhập vào Rome.
Họ muốn nhanh chóng bịt miệng gã Tuscan chết tiệt đó, tên hiệp sĩ dòng Đền
phản bội vì hư vinh của bản thân sắp phun ra bí mật bốn trăm năm trước ngày Kế
hoạch thành công.
Điều này giải thích vì sao những thợ cả kia đã vẽ bên dưới Con lắc một mê
cung, một hình ảnh cách điệu về hệ thống những dòng ngầm. Chúng tôi tìm kiếm
một hình minh họa mê cung tại Chartres: một đồng hồ mặt trời, một tấm bảng la
bàn, một hệ thống mạch máu, một vệt bò ngoằn ngoèo mơ ngủ của Con rắn. Một
đồ hình toàn cầu của các dòng đất.
“Được rồi, chúng ta hãy giả định rằng các hiệp sĩ dòng Đền dùng Con lắc để
biểu thị Umbilicus. Thay vì mê cung, thứ mà, nói gì thì nói, là một giản đồ trừu
tượng, trên mặt sàn anh để một bản đồ thế giới. Điểm do đầu con lắc đánh dấu tại
một thời khắc cho trước là điểm đánh dấu Umbilicus. Nhưng Con lắc nào mới
được?”
“Chỗ đó thì có gì còn phải bàn cãi nữa: Saint-Martin-des-Champs, nơi Trú
ẩn.”
“Phải,” Belbo đáp, “nhưng ta hãy giả dụ rằng vào thời khắc nửa đêm, Con
lắc quét từ Copenhagen tới Capetown. Vậy thì Umbilicus ở đâu? Ở Đan Mạch
hay Nam Phi?”
“Nhận xét hay đấy,” tôi nói. “Nhưng Quỷ giả của chúng ta đã nói với ta rằng
ở Chartres có một vết nứt trên cửa sổ kính màu của khu vực bục ca đoàn, và vào
một giờ nhất định trong ngày một tia mặt trời chiếu vào qua vết nứt và luôn rọi
tới cùng một nơi, luôn là phiến đá đó trên sàn. Tôi không nhớ hắn rút ra kết luận
gì từ điều này, nhưng dù gì đi nữa đó chắc chắn là một bí mật lớn. Vậy nên cơ
chế đây: trong bục ca đoàn ở Saint-Martin có một cửa sổ có một điểm không màu
gần chỗ nối của hai khung chì. Nó đã được tính toán cẩn thận, và có lẽ suốt sáu
trăm năm có người đã luôn chú ý canh giữ nó như nguyên trạng. Vào lúc mặt trời
mọc của một ngày định trước trong năm...”