tinh cho ta biết thời gian chính xác ở tất cả các tổng bộ của dòng Tên rải rác trên
khắp thế giới.”
“Nhưng làm sao mà dòng Tên biết về Kế hoạch khi mà các hiệp sĩ dòng Đền
thà để bị tàn sát còn hơn là tiết lộ nó?” Diotallevi hỏi.
Nói rằng dòng Tên chuyện gì mà chả biết không phải câu trả lời hay. Chúng
tôi cần một cách giải thích thuyết phục hơn.
Câu trả lời đến rất nhanh. Lại là Guillaume Postel. Lật qua những trang lịch
sử dòng Tên do Crétineau-Joly soạn, chúng tôi biết được rằng vào năm 1554,
trong một cơn nhiệt tình thần bí kết hợp với lòng khao khát chấn hưng tâm linh,
Postel đã tìm đến với Ignatius Loyola ở Rome. Ignatius dang cả hai tay chào đón,
có điều Postel không cách nào rũ bỏ hết thảy những ý niệm điên rồ của ông ta,
thuyết Kabbalah của ông ta, thuyết thống nhất đạo Thiên chúa toàn cầu của ông
ta, và dòng Tên không thể chấp nhận được các thứ đó, đặc biệt là một chuyện
điên rồ mà Postel cố sống cố chết bám lấy: cái ý tưởng rằng Vua của Thế giới là
vua nước Pháp. Ignatius có thể là một vị thánh, nhưng ông ta cũng là người Tây
Ban Nha.
Vậy nên cuối cùng mỗi người một ngả; Postel rời bỏ dòng Tên - hoặc là
dòng Tên đá ông ta đi. Nhưng bởi ông ta từng là tu sĩ dòng Tên, tuy chỉ trong thời
gian ngắn, đã thề tuân theo perinde ac cadaver
với thánh Ignatius cho nên tất
yếu phải tiết lộ với vị thánh kia về sứ mạng của mình. “Thưa Ignatius tôn kính,”
hẳn ông đã thổ lộ, “khi cha tiếp nhận con, cha đã nhận lấy luôn cả bí mật về Kế
hoạch của các hiệp sĩ dòng Đền mà con là đại diện không xứng đáng ở Pháp, và
thực tế, mặc dù tất cả chúng ta đang chờ đợi cuộc gặp trăm năm lần thứ ba vào
năm 1584, chúng ta có thể cũng chờ đợi nó ad major em Dei gloriam
.”
Vậy là dòng Tên, nhờ khoảnh khắc yếu đuối của Postel, vớ được bí mật của
các hiệp sĩ dòng Đền. Sao có thể để phí thông tin này được. Thánh Ignatius đã về
nước Chúa những người tiếp quản ông ta vẫn cảnh giác. Họ để mắt canh chừng
Postel, họ muốn biết ông ta sẽ gặp ai vào cái năm 1584 định mệnh kia. Nhưng
than ôi, Postel chết trước thời điểm ấy. Theo một trong các nguồn tài liệu của
chúng tôi thì có một tu sĩ dòng Tên vô danh có mặt bên giường Postel vào thời
khắc ông ta hấp hối, song điều đó chẳng giúp ích gì. Dòng Tên không biết được
người kế tục là ai.
“Tôi xin lỗi, Casaubon,” Belbo nói, “nhưng có một điểm không phù hợp ở
đây. Nếu những gì anh nói là đúng, dòng Tên không thể nào biết cuộc gặp gỡ