ma của Adelino Canepa... Tôi không dám đi dọc gian sảnh. Tôi ở trong thư
phòng của dượng Carlo ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc lúc, tôi lại ra ngoài hiên nhìn
xem liệu có kẻ nào đang tiến lên đồi không. Tôi thấy mình mắc kẹt trong một bộ
phim. Khốn khổ làm sao! “Kẻ xấu đang đến...”
Ấy thế nhưng tối nay đây, một tối mùa hạ, ngọn đồi này thật bình yên.
Tôi mường tượng lại những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, đáng ngờ, cuồng
điên để giết thời gian và giữ tinh thần như khi tôi đứng đợi trong cái kính viễn
vọng hai đêm trước, từ năm giờ đến mười giờ đêm, đung đưa đôi chân như đang
nhảy theo một vũ điệu của người Brazil gốc Phi cho máu lưu thông.
Tôi kéo ký ức trở về mấy năm gần đây, buông mình theo thứ bùa ngải ồn ã
của trống atabaque, chấp nhận cái phát hiện rằng những giả tưởng của chúng tôi,
khởi nguồn như một điệu ba lê cơ khí, đã sắp biến thân trong ngôi đền của những
thứ cơ khí này thành nghi thức tế lễ, của cải, hiện hình và quyền thống trị của
Exu
.
Trong kính viễn vọng, tôi không có bằng chứng nào rằng những gì tôi đọc
được trong bản in là sự thật. Tôi vẫn còn có thể nương náu vào hoài nghi. Đến
nửa đêm không chừng tôi sẽ khám phá ra rằng việc mình đến Paris và ẩn nấp như
một tên trộm trong một bảo tàng vô hại của công nghệ chẳng qua là vì mình đã
ngu ngốc rơi vào một macumba được dựng lên cho những du khách nhẹ dạ, để
mình bị thôi miên bởi những bình nước thơm và nhịp điệu của các cây gậy thổi
thủy tinh.
Hôm ấy khi từ từ ráp lại bức tranh ghép, tâm trạng tôi thay đổi từ tỉnh mộng
tới thương hại rồi tới ngờ vực - và lúc này đây tôi ao ước làm sao có thể rứt mình
ra khỏi cái minh mẫn hiện tại này mà khôi phục sự dao động giữa ảo tưởng thần
bí và linh cảm về một cạm bẫy ấy; khôi phục lại những gì tôi nghĩ lúc đó trong
khi nghiền ngẫm đống tài liệu mà tôi đã điên cuồng đọc vào hôm trước rồi đọc lại
sáng hôm sau ở sân bay và trong suốt chuyến bay tới Paris.
Thật vô trách nhiệm làm sao, cái cách mà tôi, Belbo, Diotallevi đã viết lại
thế giới này, hay theo lối nói của Diotallevi là đã khám phá lại những điều mà
trong Sách được tạc trong cái nóng cực điểm giữa những dòng đen được kết
thành bởi các con chữ nom khác nào đám bọ đen sì vốn được cho là để làm sáng
tỏ kinh Torah!