sáng. Những gì tôi đọc được có thể đúng đắn hoặc giả trá, nhưng Belbo nói rằng
sáng hôm sau không chừng anh ta sẽ gọi lại. Tôi phải nán lại đây đợi. Đầu óc tôi
bồng bềnh choáng váng.
Tôi lảo đảo vào phòng ngủ và để nguyên quần áo như vậy đổ vật xuống
chiếc giường chưa dọn.
Khoảng tám giờ, tôi thức dậy sau giấc ngủ sâu, nhớp nháp, ban đầu còn ngơ
ngác chưa nhận ra ngay mình đang ở đâu. May làm sao tôi tìm được một lon cà
phê và tự pha cho mình vài tách. Điện thoại im lìm. Tôi không dám ra ngoài mua
gì bởi biết đâu đúng lúc tôi không có ở đây thì Belbo lại gọi tới.
Tôi quay về với cỗ máy và bắt đầu in ra các đĩa khác theo trình tự thời gian.
Tôi thấy những trò chơi, bài tập và cả những sự kiện mà tôi đã biết nhưng được
kể từ góc nhìn riêng của Belbo nên chúng thay hình đổi dạng và hiện ra trước mắt
tôi dưới một ánh sáng mới. Tôi tìm thấy những đoạn nhật ký, những thú nhận,
phác thảo tiểu thuyết viết với sự bướng bỉnh cay đắng của một người vốn biết nỗ
lực của mình tất sẽ thất bại. Tôi tìm thấy các miêu tả những người mà tôi nhớ,
nhưng giờ tôi thấy họ mang những khuôn mặt khác - những khuôn mặt mang
điềm gở, trừ phi đó là bởi tôi đang nhìn họ như một phần trong một tấm tranh
ghép sau cùng ghê rợn.
Và trên tất cả, tôi tìm thấy một văn bản hoàn toàn chỉ bao gồm những trích
dẫn từ những gì Belbo đọc gần đây nhất. Tôi lập tức nhận ra chúng. Trong những
tháng qua chúng tôi đã cùng nhau mải mê chúi mũi vào biết bao nhiêu tài liệu...
Những trích dẫn được đánh số: một trăm hai mươi cả thảy. Con số này có lẽ là
một lựa chọn có chủ ý, nếu không thì sự trùng hợp này thật khó chịu. Nhưng vì
sao lại là những đoạn này mà không phải những đoạn khác?
Ngày hôm nay đây tôi diễn dịch lại những văn bản của Belbo, toàn bộ câu
chuyện mà chúng kể, trong ánh sáng của văn bản trích dẫn kia. Tôi kể lại những
đoạn viết như những hạt cườm trên chuỗi tràng hạt Mân Côi. Với Belbo, một số
đoạn trong đó có thể là lời cảnh báo, một hy vọng giải cứu. Hay phải chăng chính
tôi cũng không còn phân biệt nổi lẽ thường trên đời với những ý nghĩa trên mây
trên gió? Tôi cô thuyết phục mình rằng sự diễn dịch lại của tôi là chính xác,
nhưng ngay sáng nay thôi, có người bảo tôi - bảo tôi, không phải Belbo - rằng tôi
điên rồi.
Xa phía chân trời, bên kia Bricco, mặt trăng đang chậm rãi lên cao. Ngôi nhà
lớn này tràn ngập những tiếng sột soạt quái dị, có thể là mối, chuột, hoặc là hồn