ức về buổi tối đó ở Piemonte... Tôi đọc dòng chữ trên tấm ảnh: “Bởi vì tôi là
người đầu tiên và người cuối cùng, người được sùng kính và kẻ bị ghét bỏ, vị
thánh và con đĩ. Sophia.”
Hẳn nàng đã viết những dòng này sau bữa tiệc của Riccardo. Sophia. Sáu
chữ. Chúng cần gì phải bị xáo trộn? Tôi mới là kẻ đầu óc quanh co. Belbo yêu
Lorenza, yêu nàng chính như nàng vốn thế, và nàng là Sophia. Và ở chính thời
khắc này nàng có lẽ là... Không, không đúng. Belbo cũng quanh co. Tôi nhớ lại
lời Diotallevi: “Ở sefirah thứ Hai, aleph tối tăm hóa thành aleph tỏa rạng. Từ
Điểm tối bật lên những con chữ của Torah. Các phụ âm là cơ thể, nguyên âm là
hơi thở, và cùng nhau chúng đệm cho những người mộ đạo khi họ cất tiếng ngâm
ca. Khi tiếng hát bay xa, những phụ âm và nguyên âm bay cùng nó, và từ đó mọc
lên Hokhmah - minh triết, kiến thức, tư tưởng nguyên khởi vốn chứa đựng, như
trong chiếc rương, tất cả mọi thứ, tất cả những gì sẽ được hé mở trong công cuộc
sáng thế. Hokhmah chứa đựng tinh chất của tất cả những gì sẽ tuôn ra từ nó.”
Vậy Abulafia với những file bí mật của nó là gì? Cái rương chứa đựng mọi
thứ mà Belbo biết, hay anh ta nghĩ mình biết. Sophia của anh ta. Với cái tên bí
mật của nàng, anh ta sẽ đi vào Abulafia, đối tượng - đối tượng duy nhất - mà anh
ta ân ái. Nhưng, ân ái với Abulafia, anh ta nghĩ đến Lorenza. Vậy nên anh ta cần
một từ sẽ đem lại cho anh ta sự sở hữu Abulafia nhưng đồng thời cũng như một
bùa chú giúp anh ta sở hữu cả Lorenza, để đi vào trái tim của Lorenza như anh ta
đi vào Abulafia. Nhưng Abulafia nên bất khả xâm phạm với những kẻ khác cũng
như Lorenza bất khả xâm phạm với anh ta. Belbo khát vọng rằng anh ta có thể
tiến vào, tìm hiểu và chinh phục những bí mật của Lorenza theo đúng cách anh ta
sở hữu Abulafia.
Nhưng tôi đang dựng quá chuyện này lên. Lý giải của tôi cũng y như Kế
hoạch: lấy ước nguyện thay cho hiện thực.
Ngà ngà say, tôi ngồi xuống trước bàn phím gõ chữ SOPHIA. Lại lần nữa,
chẳng có gì xảy ra, và lại lần nữa cỗ máy nhã nhặn hỏi tôi: “Bạn có mật khẩu
không?” Đồ máy móc ngu ngốc, mày hoàn toàn vô cảm với suy tưởng về
Lorenza.