Blavatsky vốn chuyên do thám và tố cáo các nhà cách mạng Nga lưu vong những
khi rỗi việc. Cái bà Glinka này, không nghi ngờ gì nữa, là một đặc vụ của nhóm
Phaolô, những người liên minh với nhóm trọng nông và bởi vậy muốn thuyết
phục Sa hoàng rằng các chương trình của Witte là một phần trong âm mưu quốc
tế của người Do Thái. Glinka gửi ván bản này cho tướng Orgeievsky và ông ta,
thông qua viên đội trưởng ngự lâm quân, chuyển nó tới Sa hoàng. Witte gặp rắc
rối.
Vậy nên Rackovsky, bị thói bài Do Thái thúc đẩy, góp phần vào sự suy vi
của nhà bảo trợ của mình. Và có lẽ của chính mình. Bởi vì kể từ thời điểm đó
chúng tôi mất mọi vết tích của ông ta. Nhưng Saint-Germain hẳn đã khoác lên
lớp giả trang mới, chuyển sang những hóa thân mới. Ấy thế nhưng, câu chuyện
của chúng tôi đáng tin cậy, có lý, bởi vì nó dựa trên cơ sở những dữ kiện thực tế,
nó chân thực - như Belbo nói, chân thực như Kinh thánh vậy.
Điều đó gợi tôi nhớ tới những gì De Angelis đã nói với tôi về Đồng trị.
Điểm hay trong toàn bộ câu chuyện này - câu chuyện của chúng tôi, và có lẽ cũng
là của chính Lịch sử như Belbo ngầm ám chỉ với đôi mắt rực sáng mơ màng khi
anh ta đưa cho tôi những thẻ thông tin - ấy là những hội nhóm bị giam hãm trong
trận chiến sinh tử đang chém giết lẫn nhau, mỗi nhóm đều lần lượt sử dụng vũ
khí của đối phương. “Nhiệm vụ đầu tiên của một gián điệp giỏi,” tôi nhận xét, “là
tố cáo những kẻ mà anh ta trà trộn vào là gián điệp.”
Belbo nói: “Tôi nhớ một vụ việc ở ***. Mỗi hoàng hôn, dọc theo một đại lộ
mờ tối, tôi luôn đụng mặt một gã tên là Remo hoặc đại loại vậy trong bộ Balilla
đen nhỏ. Ria đen, tóc đen xoăn, sơ mi đen và bộ răng đen sì sâu siết. Và gã đang
hôn một cô nàng. Tôi phát tởm trước cảnh bộ răng đen đó hôn cô nàng tóc vàng
xinh đẹp kia. Tôi thậm chí không nhớ gương mặt nàng thế nào, nhưng với tôi thì
nàng là trinh nữ cũng là ả điếm, tính nữ vĩnh hằng. Và nỗi kinh tởm của tôi mới
ghê gớm làm sao.” Anh ta vô thức chuyển sang một giọng điệu ngạo mạn để bộc
lộ sự mỉa mai, ý thức rằng mình đã cho phép bản thân để sự dịu dàng ngây thơ
của ký ức kia cuốn hút. “Tôi tự hỏi vì sao gã Remo này, kẻ thuộc Lữ đoàn Đen,
dám công khai lộ diện như vậy, thậm chí vào những thời điểm mà *** không bị
phát xít chiếm đóng. Có người thì thầm với tôi rằng hắn là một tay gián điệp phát
xít. Bất kể thế nào, một tối nọ tôi thấy hắn vẫn trong bộ Balilla đen ấy, với bộ
răng đen đó, hôn cô nàng tóc vàng đó, nhưng giờ quanh cổ gã quàng một chiếc
khăn tay đỏ và gã mặc áo kaki. Gã đã chuyển sang Lữ đoàn Garibaldi. Tất cả đều
xoắn xuýt quanh gã, và gã thực sự rước về cho bản thân một nom de guerre
: X9,