7
Đừng kỳ vọng nhiều ở tận cùng thế giới.
− Stanislaw J. Lec, Aforyzmy. Fraszki, Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 1977, “Myśli Nieuczesane”
Thi đại học vào thời điểm một hai năm sau 1968 cũng giống như đăng ký vào
Viện Hàn lâm de Saint-Cyr năm 1793: bạn thấy như mình sinh nhầm ngày rồi.
Sau này Jacopo Belbo, lớn hơn tôi gần mười lăm tuổi, đã thuyết phục tôi rằng thế
hệ nào cũng có chung cảm giác ấy. Bạn luôn sinh nhầm sao và để sống cho ra
sống trên cõi nhân gian này thì mỗi ngày bạn phải vẽ lại tử vi của mình.
Tôi tin rằng chúng ta trở thành gì là tùy thuộc vào lời dạy bảo của các ông
bố vào những thời điểm kỳ quặc khi mà họ không hề có ý định dạy dỗ gì. Chúng
ta được kết thành từ những mẩu vụn be bé của minh triết. Năm mười tuổi, tôi xin
cha mẹ cho đăng ký mua một tuần san đang in những tác phẩm văn học kinh điển
được chuyển thể thành tranh truyện. Cha tôi gạt phăng, chẳng phải vì bủn xỉn mà
vì ông không đặt mấy lòng tin ở tranh truyện. “Mục đích của tạp chí này,” tôi
máy móc nhai lại lời quảng cáo, “là giáo dục độc giả thông qua hình thức giải
trí.”
“Mục đích tờ tạp chí của con,” cha tôi đáp, chả buồn ngước mắt khỏi tờ báo
đang đọc, “là mục đích của mọi tờ tạp chí: bán được càng nhiều càng tốt.”
Từ ngày đó, tôi bắt đầu hoài nghi.
Hay nói đúng hơn là tôi hối hận cho sự nhẹ dạ cả tin của mình. Tôi hối hận
đã cho phép bản thân bị cuốn đi bởi một cơn bốc đồng hoang đàng của tâm trí. Cả
tin là vậy.
Không phải người hoài nghi không tin tưởng bất cứ thứ gì. Chỉ là anh ta
không đặt lòng tin ở mọi thứ. Hay vào một thời điểm anh ta chỉ tin một điều. Nếu
có điều thứ Hai khiến anh ta tin thì chỉ khi nó bằng cách nào đó phù hợp với điều
thứ nhất. Anh ta có tầm nhìn ngắn hạn và mang tính hệ thống, tránh những chân
trời quá ư rộng lớn. Nếu có hai điều không tương thích với nhau nhưng bạn tin cả
hai, cho rằng ở đâu đó hẳn còn ẩn nấp một điều thứ ba kết nối hai điều kia, thì đó
là nhẹ dạ cả tin.