Tính hoài nghi không giết chết sự tò mò; hoài nghi khuyến khích sự tò mò.
Dẫu thận trọng với chuỗi logic các ý niệm, tôi yêu thích phức điệu của các ý
niệm. Chừng nào bạn còn không tin chúng, sự va chạm của hai ý niệm - cả hai
đều sai lệch - có thể tạo ra một quãng êm tai, một kiểu diabolus in musica
. Tôi
chẳng tôn kính gì mấy một vài ý tưởng mà người ta sẵn lòng đặt cược cả đời để
theo đuổi, nhưng hai ba ý niệm mà tôi không tôn kính vẫn có thể tạo nên một giai
điệu đẹp. Hoặc một nhịp không tồi, và nếu là jazz thì càng hay.
“Anh sống trên bề mặt,” nhiều năm sau Lia nói với tôi. “Đôi khi anh có vẻ
sâu sắc, nhưng đó chỉ bởi vì anh chắp vá nhiều mảnh bề ngoài lại với nhau để tạo
ấn tượng về chiều sâu, sự vững chắc. Và sự vững chắc đó sẽ sụp đổ nếu anh thử
dựng nó lên.”
“Ý em là anh nông cạn?”
“Không,” nàng đáp. “Những gì kẻ khác gọi là sâu sắc chỉ là một siêu lập
phương, một khối lập phương bốn chiều. Anh tiến vào ở mặt này và bước ra ở
mặt kia, thế là anh đang ở trong vũ trụ của họ, thứ vũ trụ không thể cùng tồn tại
với vũ trụ của anh.”
(Lia, giờ đây khi mà Họ đã bước chân vào khối lập phương và xâm chiếm
thế giới của chúng ta, anh không biết liệu mình còn có thể gặp lại em không. Và
tất cả là lỗi của anh: Anh đã khiến Họ tin rằng có một chiều sâu, một chiều sâu
mà Họ, từ trong nhược điểm của mình, thèm muốn.)
Tôi thực sự đã nghĩ những gì mười lăm năm trước? Là một kẻ không lòng
tin, tôi cảm thấy tội lỗi giữa cả đám những tín đồ kia. Và bởi vì dường như tôi
thấy họ nằm ở phía lẽ phải nên tôi quyết định cũng tin, như bạn quyết định uống
một viên aspirin: chả hại gì mà biết đâu bạn lại thấy khá hơn.
Vậy là tôi đứng vào đó, trong cuộc Cách mạng, hoặc ít nhất cũng ở trong mô
phỏng kỳ diệu nhất của nó, kiếm tìm một lòng tin danh dự. Nó mang tính danh
dự, chẳng hạn khi gia nhập mít tinh và diễu hành. Tôi cùng tất cả mọi người cất
tiếng hát vang “Bè lũ phát xít, tư bản, ngày tàn của các người đã tới!” Tôi chưa
từng ném gạch lát vỉa hè hay vòng bi vì e sợ rằng mình đối với người ta ra sao thì
người ta sẽ đối với mình như vậy, nhưng tôi đã trải nghiệm một dạng phấn chấn
tinh thần khi tháo chạy dọc theo những con phố hẹp ở khu trung tâm, cảnh sát
đuổi sau lưng. Tôi sẽ về nhà với cảm giác đã hoàn thành một nghĩa vụ. Trong các
buổi tụ họp, tôi không chút hứng thú với những bất đồng đã chia rẽ các nhóm
khác nhau: tôi luôn có cảm giác rằng nếu bạn chỉ cần thay thế đúng chỗ một cụm