Đó là lý do tôi đã khôn ngoan chọn ngành Ngữ văn. Đại học Tổng hợp
Milan là điểm đến trong những năm tháng ấy. Ở bất kỳ nơi nào khác trên đất
nước này khi ấy, sinh viên khi ấy đang nắm quyền trên giảng đường và bảo giáo
sư rằng họ chỉ nên dạy các môn khoa học vô sản, nhưng ở trường chúng tôi,
ngoài một vài rắc rối, thì một hiệp ước hiến pháp - hay đúng hơn là một thỏa ước
về lãnh thổ - được giữ vững. Phe Cách mạng đóng giữ tầng trệt, thính phòng, các
sảnh chính, trong khi phe Văn hóa truyền thống được bảo vệ rút lui về cố thủ ở
những hành lang phía trong và các tầng trên, nơi nó cứ tiếp tục luận bàn rôm rả
như chả có chuyện gì xảy ra.
Kết quả là tôi có thể dành cả sáng tranh cãi ở tầng dưới những vấn đề vô sản
còn buổi chiều lên tầng trên theo đuổi những kiến thức quý tộc. Trong hai vũ trụ
song song này, tôi sống thoải mái và không cảm thấy mâu thuẫn nào hết. Tôi tin
tưởng vững chắc rằng một xã hội theo đuổi chủ nghĩa quân bình đang được khai
sinh, nhưng tôi cũng nghĩ rằng những đoàn tàu, ví dụ vậy, trong xã hội tốt đẹp
hơn này buộc phải chạy tốt hơn, thế mà những chiến sĩ bên cạnh tôi không học
cách xúc than vào lò, điều khiển công tắc hay lập lịch trình. Phải có ai đó chuẩn
bị sẵn sàng để vận hành những con tàu chứ.
Tôi thấy mình như một kiểu Stalin đang cười với chính bản thân, có chút ăn
năn, và nhủ thầm: “Tiến lên đi, đám Bolshevik khốn khổ. Ta sẽ vào học trong cái
trường dòng ở Tiflis này và hãy xem ai trong số chúng ta sẽ giành quyền vạch
bản Kế hoạch Năm năm.”
Có lẽ do suốt buổi sáng luôn được vây bọc trong nhiệt huyết nên thành ra
đến chiều tôi đánh đồng việc học hành với sự hoài nghi. Tôi muốn học thứ gì đó
nói có sách, mách có chứng, chứ không phải những thứ chẳng qua chỉ là vấn đề
quan điểm.
Chẳng vì lý do đặc biệt nào, tôi đăng ký một chuyên đề về lịch sử Trung cổ
và chọn cuộc xét xử các hiệp sĩ dòng Đền làm đề tài khóa luận. Câu chuyện đã
mê hoặc tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi liếc nhìn tài liệu. Vào thời ấy, khi
chúng tôi đang chiến đấu chống lại những kẻ nắm quyền, cả trái tim tôi bừng
bừng lửa giận cho cuộc xét xử mà ở đó những hiệp sĩ dòng Đền bị kết án thiêu
sống bởi thứ bằng chứng mà cùng lắm thì cũng chỉ có thể gọi là gián tiếp. Rồi tôi
mau chóng học được rằng, trong hàng thế kỷ sau cuộc xử tử họ, vô số những kẻ
say mê điều huyền bí vẫn kiên trì tìm họ, lùng kiếm khắp mọi nơi mà chưa từng
đưa ra được một bằng chứng nào về sự tồn tại của họ. Sự lãng phí hão huyền này
đánh thẳng vào lòng hoài nghi của tôi, và tôi hạ quyết tâm không phí thêm chút