như Sát thủ... Hãy tự hỏi vì sao người Đức và người Thổ, trong Thế chiến thứ
Nhất, lại là đồng minh.”
“Làm sao ông biết những chuyện này?”
“Hình như tôi kể với anh rồi chứ nhỉ, rằng ông bố đáng thương của tôi làm
việc cho Okhrana. Ô, tôi vẫn nhớ cảnh sát của Sa hoàng thời đó lo lắng thế nào
về nhóm Sát thủ. Rachkovsky đánh hơi được nó đầu tiên... Nhưng rồi họ từ bỏ
dấu vết kia, bởi vì nếu nhóm Sát thủ có liên quan, người Do Thái không liên
quan, trong khi người Do Thái mới là mối nguy hiểm. Bao giờ cũng vậy. Người
Do Thái quay trở lại Palestine và khiến những người khác rời hang động của
mình. Nhưng toàn bộ câu chuyện rất phức tạp, rối tinh rối mù. Chúng ta cứ tạm
dừng ở đó đã.”
Ông ta dường như hối tiếc vì đã nói quá nhiều nên vội vã bỏ đi. Rồi một
chuyện khác xảy ra. Giờ thì tôi chắc chắn rằng lúc ấy mình không nằm mơ,
nhưng vào hôm ấy tôi nghĩ là ảo giác: khi tôi nhìn Salon rời khỏi quán bar, tôi
thấy ông ta gặp một người đàn ông ở góc đường, một người phương Đông.
Dù trong trường hợp nào, Salon đã nói đủ nhiều để khiến trí tưởng tượng
của tôi khởi động lại. Sơn nhân Lão quái và nhóm Sát thủ không xa lạ gì với tôi:
tôi đã đề cập tới họ trong luận văn của mình. Các hiệp sĩ dòng Đền bị buộc tội
câu kết với họ. Làm sao chúng tôi lại bỏ sót chi tiết này nhỉ?
Vậy là tôi lại bắt đầu động não và động ngón tay, lục lại các thẻ tư liệu cũ,
và một ý tưởng nảy đến với tôi, một ý tưởng ngoạn mục tới mức tôi không kìm
lòng nổi nữa.
Sáng hôm sau tôi lao bổ vào phòng của Belbo. “Họ đã hiểu sai hết cả.
Chúng ta đã hiểu sai hết cả.”
“Bình tĩnh nào, Casaubon. Anh đang nói chuyện gì? Ôi Chúa tôi, Kế hoạch.”
Rồi anh ta ngần ngừ. “Có lẽ anh không biết. Có tin xấu về Diotallevi đấy. Anh ấy
sẽ không chịu nói đâu. Tôi gọi cho bệnh viện nhưng họ từ chối cho tôi biết cụ thể
bởi vì tôi không phải người nhà. Anh ấy có thân nhân nào đâu, vậy thì ai sẽ ở đó
để đại diện cho anh ấy chứ? Tôi không thích sự giữ kẽ này. Họ nói đấy là khối u
lành tính, nhưng liệu pháp vừa rồi không đủ. Anh ấy nên quay lại bệnh viện trong
khoảng một tháng gì đó và có thể bác sĩ phải chỉ định tiểu phẫu... Nói cách khác,
mấy người đó không kể cho tôi toàn bộ câu chuyện, và tôi ngày càng thấy không
ưa tình cảnh này.”
Tôi không biết phải nói gì. Xấu hổ bởi cuộc xuất hiện hân hoan thắng lọi
vừa rồi, tôi quay ra lật giở những trang bản thảo. Nhưng Belbo không cưỡng lại