đặng. Giống như một con rắn bị một gã thủy thủ say thắt nút: không tài nào tháo gỡ.
Sáng tạo, điên cuồng sáng tạo, thây kệ những liên hệ, cho tới khi không còn cách nào tổng kết. Một cuộc
đua tiếp sức giản đơn giữa những biểu tượng, biểu tượng này gọi tên biểu tượng tiếp theo, không ngơi nghỉ.
Tháo rời cả thế giới thành một điệu vũ xaraban của những phép đảo chữ cái, vô cùng vô tận. Và rồi tin vào
điều không thể diễn tả thành lời. Đây chẳng phải cách hiểu đúng kinh Torah sao? Chân lý là phép đảo chữ
của một phép đảo chữ. Anagrams = ars magna.
Hẳn đây chính là điều đã xảy ra. Belbo quyết định, nghiêm túc nhìn nhận vũ
trụ của những Quỷ giả, không phải vì thừa đức tin mà bởi hoàn toàn thiếu nó.
Bị sỉ nhục bởi sự bất lực trong sáng tạo (và suốt cả đời anh ta đã lấy ra mua
vui những khát khao tuyệt vọng của bản thân, những trang sách không bao giờ
được viết, cái trước là ẩn dụ của cái sau và ngược lại, tất cả đều đầy rẫy sự hèn
nhát ngấm ngầm, viện cớ), anh ta đã nhận ra rằng với việc chế ra một Kế hoạch,
cuối cùng thì anh ta đã sáng tạo. Anh ta phải lòng con golem của mình, tìm thấy ở
nó một nguồn an ủi. Cuộc đời - cuộc đời của anh ta, của nhân loại - như là nghệ
thuật, và nghệ thuật như là sự lừa dối. Le monde est fait pour aboutir à un livre
(faux). Nhưng giờ anh ta muốn tin vào cuốn sách giả trá này, bởi vì anh ta cũng
đã viết, rằng nếu có một Kế hoạch thì anh ta không còn thất bại, không còn nhút
nhát, không còn là một thằng hèn.
Và đây chính là điều rốt cuộc đã xảy ra: anh ta sử dụng Kế hoạch, thứ mà
anh ta biết là không có thật, để đánh bại một kẻ thù mà anh ta tin là có thật. Và
rồi, nhận ra rằng Kế hoạch đang điều khiển mình như thể nó tồn tại thật, hoặc
như thể anh ta, Belbo, cùng Kế hoạch được làm ra từ cùng một chất liệu, anh ta
tìm tới Paris, tìm tới một sự mặc khải, một sự giải phóng.
Bị giày vò bởi nỗi ăn năn thường nhật rằng suốt bao năm anh ta chỉ sống với
những bóng ma do chính mình tạo ra, giờ đây anh ta tìm thấy niềm an ủi trong
những bóng ma đang trở nên độc lập với anh ta, bởi vì những người khác cũng
biết tới chúng, ngay cả khi anh ta là Kẻ thù. Liệu anh ta có nên ném mình vào
hàm sư tử? Có đấy, bởi vì con sư tử đang dần khoác hình hài kia vẫn thực hơn
Jim Bốn Bể, hơn Cecilia, có lẽ thực hơn cả chính Lorenza Pellegrini.
Belbo, phát ốm lên vì đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc hẹn, lúc này cảm thấy có thể
tiến hành một cuộc hẹn thực thụ. Một cuộc hẹn mà anh ta không thể tháo chạy vì
hèn nhát, bởi giờ đây sau lưng anh ta là tường. Sợ hãi buộc anh ta trở nên dũng
cảm. Trong lúc chế tác, anh ta đã sáng tạo ra nguyên lý của hiện thực.