người Ả Rập? Vấn đề của người Á Rập là họ nom không giống người Ả Rập, hay
ít nhất là ở Paris thì không. Ở Stockholm thì sẽ khác.
Tôi đi qua một khách sạn, bước vào, thuê một phòng, nhận chìa khóa. Khi
tôi lên gác, cầu thang gỗ có tay vịn, từ chiếu nghỉ tầng hai vẫn nhìn thấy quầy lễ
tân và tôi thấy người có vẻ Ả Rập kia bước vào. Rồi tôi để ý rằng ở hành lang
cũng có những người khác có thể là người Ả Rập. Tất nhiên, khu vực này đầy
những khách sạn nhỏ cho người Ả Rập. Tôi trông đợi gì khác chứ?
Tôi vào phòng. Căn phòng khá tươm tất, có cả điện thoại. Quá buồn là tôi
chẳng biết ai mà gọi điện.
Tôi ngủ chập chờn tới ba giờ. Rồi tôi rửa mặt và tới Viện bảo tồn. Lúc này
tôi chẳng còn gì để làm ngoài bước vào bảo tàng, nán lại cho tới sau giờ đóng cửa
và đợi tới nửa đêm.
Tôi đã làm vậy. Và vài tiếng đồng hồ trước thời khắc nửa đêm, tôi thấy mình
đang ở trong chiếc kính tiềm vọng này, chờ đợi.
Nezah, với một số người diễn giải, là Sefirah của chịu đựng, nhẫn nại, kiên
trì bền bỉ. Trên thực tế, một thử thách đang chờ chúng ta phía trước. Nhưng với
một số người diễn giải khác, nó là chiến thắng. Chiến thắng của ai? Có lẽ, trong
câu chuyện đầy kẻ thất bại này, đầy những Quỷ giả bị Belbo giễu cợt, Belbo bị
bọn Quỷ giả giễu cợt, Diotallevi bị những tế bào trong thân thể giễu cợt, tôi - tại
thời khắc này - là người chiến thắng duy nhất. Nằm đợi trong cái kính tiềm vọng
này, tôi biết về những người khác, nhưng những người khác không biết về tôi.
Khâu đầu tiên trong kế hoạch hành động của tôi đã diễn ra theo dự tính.
Khâu thứ Hai? Liệu nó có đúng như kế hoạch, hay nó sẽ theo Kế hoạch, thứ
mà giờ không còn là của tôi nữa?