112
Bốn Bộ lệ và Nghi thức của chúng tôi: Chúng tôi có hai Phòng trưng bày rất
dài và đẹp đẽ trong Đền Hồng hoa Thập tự; trong một phòng chúng tôi đặt
những đồ hình và bản mẫu của mọi loại phát minh quý hiếm và tuyệt hảo
hơn; trong mấy phòng kia, chúng tôi đặt tượng của tất cả những nhà phát
minh quan trọng nhất.
− John Heydon, The English Physitians Guide: Or A Holy Guide,
Luân Đôn, Ferns, 1662, Lời nói đầu
Tôi đã núp trong kính tiềm vọng quá lâu. Hẳn đã mười giờ, mười rưỡi. Nếu có
chuyện gì xảy ra, nó sẽ xảy ra trong lòng giáo đường, trước Con lắc. Tôi phải
xuống đó tìm một chỗ trốn, một vị trí quan sát. Nếu tôi tới muộn quá, sau khi Họ
đã tiến vào (từ đâu được nhỉ?), Họ có thể để ý thấy tôi.
Xuống tầng. Di chuyển... Suốt mấy tiếng đồng hồ tôi đã đợi thời khắc này,
nhưng khi đến lúc có thể hành động, thậm chí hành động là khôn ngoan thì tôi lại
cảm thấy chân mình cứng lại. Tôi sẽ phải đi qua những căn phòng kia trong tối
tăm, lúc cần lắm mới bật đèn pin. Chỉ có ánh le lói hết sức nhỏ nhoi của màn đêm
lọc qua những ô cửa sổ lớn. Lúc trước tôi đã tưởng tượng ra một viện bảo tàng
được ánh trăng vẽ lên màu ma quái, tôi nhầm rồi. Những giá kính phản chiếu
chút sáng mơ hồ từ bên ngoài, tất cả chỉ có vậy. Nếu không di chuyển cẩn thận,
tôi có thể ngã bổ chửng xuống sàn, có thể va vào thứ gì đó làm kính vỡ loảng
xoảng, làm kim loại vang lên chói tai. Thi thoảng tôi bật đèn pin lên, rồi tắt đi.
Tiến bước về phía trước, tôi cảm thấy như mình đang ở câu lạc bộ đêm Crazy
Horse. Luồng sáng đột ngột chiếu rõ một cơ thể trần trụi, không phải da thịt, mà
là đinh ốc, kẹp, đinh tán.
Sẽ ra sao nếu tôi bất ngờ phát hiện ra một vật sống, hình dạng một phái viên
của các Thủ lĩnh đang nhại lại, đang bắt chước bước đi của tôi? Ai sẽ là người
kêu lên trước? Tôi lắng tai nghe. Vô ích. Lướt đi, tôi không tạo ra tiếng động nào.
Gã cũng thế.
Chiều hôm đó tôi đã nghiên cứu cẩn thận thứ tự của các căn phòng để có thể
tìm thấy cầu thang lớn ngay cả trong bóng tối. Nhưng lúc này đây tôi đang quanh
quẩn, dò dẫm. Tôi đã mất đi sự minh mẫn.