Có lẽ tôi đang đi vòng vòng, băng qua một vài căn phòng lần thứ Hai; có lẽ
tôi sẽ không bao giờ ra khỏi chốn này; có lẽ cái sự dò dẫm này giữa những máy
móc vô nghĩa chính là nghi thức.
Sự thực là, tôi không muốn đi xuống. Tôi muốn trì hoãn cuộc hội ngộ.
Tôi đã ló ra khỏi cái kính tiềm vọng sau một cuộc thẩm tra dài dặc và tàn
bạo của lương tâm, tôi đã nhìn lại lỗi lầm của chúng tôi trong những năm qua và
cố hiểu tại sao, không bởi một nguyên nhân có lý nào, tôi đang ở đây săn lùng
Belbo, người có mặt tại đây vì những lý do thậm chí còn phi lý hơn. Nhưng
khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi kính tiềm vọng, mọi thứ thay đổi. Tiến về phía
trước, tôi tiến bước với cái đầu của một người khác. Tôi trở thành Belbo. Giống
như Belbo, lúc này ở cuối hành trình dài tới khai sáng, tôi biết rằng mỗi vật thể
trần tục, thậm chí thứ dơ bẩn nhất, đều có thể được đọc như một ký tự tượng hình
của thứ gì đó khác, và rằng không nghi ngờ gì nữa, chẳng có gì chân thực như Kế
hoạch. Tôi mới sáng trí làm sao! Chỉ một chớp sáng, một cái liếc nhìn, chỉ mất có
vậy, thế là tôi hiểu. Tôi sẽ không để mình bị che mắt đâu.
... Động cơ của Froment: một cấu trúc thẳng đứng trên một đế hình bình
hành. Như một hình thù giải phẫu trưng ra những xương sườn và lòng ruột, nó
chứa một loạt những lõi quấn, pin, cầu dao - sách giáo khoa gọi chúng là gì nhỉ? -
và thứ này được điều khiển bởi một đai truyền động do một bánh răng cấp lực...
Chúng từng được dùng cho việc gì chứ? Câu trả lời: để đo các dòng đất, tất
nhiên.
Ắc quy. Họ tích cái gì? Tôi tưởng tượng Ba mươi sáu Người vô hình như
những thư ký kiên trì (những người canh giữ bí mật) thâu đêm gõ lên bàn phím
để tạo ra từ chiếc máy này một âm thanh, một tia lửa, tất thảy đều nhắm vào một
cuộc truyền thông từ bờ biển bên này tới bờ biển bên kia, từ vực sâu lên mặt đất,
từ Machu Picchu tới Avalon, lại đây, lại đây, xin chào xin chào xin chào,
Pamersiel Pamersiel, chúng tôi vừa bắt được một rung động, dòng Mu 36, dòng
mà người Bà-la-môn thờ phụng, tôn là hơi thở của Thượng Đế, giờ tôi sẽ cắm vòi
vào, chiếc van, tất cả các dòng điện vi mô-vĩ mô hoạt động, tất cả những rễ cây
ma đang rung lên dưới lớp vỏ trái đất, các người đang nghe thấy bài ca của Giao
cảm Vũ trụ, hết.
Chúa ơi, những đội quân chém giết lẫn nhau trên khắp các bình nguyên châu
Âu, những Giáo hoàng đùng đùng tuyên vạ tuyệt thông, những quốc chủ, đám
người máu loãng và loạn luân, gặp nhau dưới nóc lều săn của những khu vườn
của tuyển hầu tước, tất cả chỉ để đậy lên một tấm màn che, một mặt tiền xa xỉ cho