Mục sư đi mất, nghĩa quân đi ra cổng sau nơi xe của họ đang chờ, những
người đào mộ bỏ đi sau khi lấp huyệt, Jacopo là người rời khỏi cuối cùng. Cậu ta
không thể nào kéo mình ra khỏi chốn hạnh phúc này.
Trong sân bên dưới, xe chở ban nhạc xứ đạo đã đi rồi.
Jacopo tự hỏi vì sao Don Tico lại bỏ rơi cậu như vậy. Từ khoảng cách thời
gian, lời đáp khả thi nhất là đã có một sự hiểu lầm; ai đó đã nói với Don Tico
rằng quân kháng chiến sẽ đưa cậu bé xuống. Nhưng Jacopo lúc ấy thì chỉ nghĩ -
và không phải không có nguyên do - rằng giữa Assembly và Taps đã quá nhiều
thế kỷ trôi qua. Các cậu nhóc khác đã đợi cho tới khi tóc bạc trắng, cho tới chết,
cho tới khi cát bụi thân họ đã tản mác ra thành lớp sương mù đang nhưộm những
dải đồi sang màu xanh lam trước mắt cậu.
Cậu cô độc một mình. Đằng sau cậu là một nghĩa địa trống trải. Trong tay
cậu, cây kèn trômpet. Trước mắt cậu, những ngọn đồi nhạt nhòa dần, mỗi lúc một
lam hơn, ngọn này nối ngọn kia, kéo thành một dải gò vô tận. Và, đầy hận thù,
trên đầu cậu, là vầng mặt trời tự do.
Cậu quyết định khóc nức lên.
Nhưng đột nhiên xe tang xuất hiện, với gã Automedon ăn vận như một
tướng quân của hoàng đế, tất cả màu kem và bạc và đen, những con ngựa được tô
điểm bằng mặt nạ của dân man di chỉ hé ra đôi mắt, tấm phủ lưng ngựa như quan
tài, hai cây cột nhỏ vặn xoắn đỡ mặt hồi Assyria-Hy Lạp-Ai Cập quét toàn màu
trắng và vàng. Người đàn ông đội chiếc mũ mào gà dừng lại một thoáng bên tay
kèn trômpet đon độc, và Jacopo hỏi: “Bác đưa cháu về nhà được không ạ?”
Người đàn ông mỉm cười. Jacopo trèo lên cạnh ông, và chính trên xe tang,
cậu bắt đầu hành trình quay lại với thế giới của người sống. Ông lão Charon hết
giờ làm việc ấy, lầm lì, giục lũ ngựa kéo xe của mình xuống đồi, trong khi Jacopo
ngồi thẳng tắp, ra dáng thầy tu, cây kèn trômpet cắp dưới cánh tay, mũ lưỡi trai
sáng lóa, đắm mình trong vị trí mới mẻ, không kỳ vọng này của cậu.
Họ xuống đồi, và ở mỗi khúc quanh một khung cảnh mới lại mở ra, những
rặng nho xanh màu gỉ đồng trong ánh sáng lóa mắt, và sau một khoảng thời gian
không đo được, họ tới ***. Họ đi qua một quảng trường lớn, tất cả các mái vòm,
hoang vắng như chỉ những quảng trường Monferrato có thể hoang vắng vậy vào
hai giờ chiều ngày Chủ nhật. Một người bạn học ở góc phố thấy Jacopo trên xe
tang, cây kèn trômpet dưới cánh tay, mắt dán chặt cõi vô cùng, liền vẫy tay
ngưỡng mộ với cậu.