Jacopo về nhà, không ăn gì, không nói gì. Cậu ngồi thu lu ngoài hiên, bắt
đầu chơi trômpet như thể nó có chế độ vô thanh, thổi thật khẽ khàng để không
quấy rầy đến sự tĩnh lặng của giấc ban trưa.
Cha cậu đến bên và, với sự điềm đạm của một người đã thấu tỏ mọi quy luật
của cuộc đời, chất phác nói: “Một tháng nữa, nếu không có gì bất thường, chúng
ta sẽ trở về nhà. Trong thành phô con không chơi kèn trômpet được. Chủ nhà sẽ
đuổi chúng ta. Vậy nên con sẽ phải quên chuyện này đi. Nếu con thực sự thích
âm nhạc, chúng ta sẽ phải cho con học dương cầm.” Và rồi, thấy cậu con trai mắt
ngấn lệ, ông nói thêm: “Thôi nào, ngốc. Con không nhận ra rằng những ngày tồi
tệ đã qua sao?”
Ngày hôm sau, Jacopo trả cây trômpet cho Don Tico. Hai tuần sau, gia đình
rời ***, để tái nhập vào tương lai.