quay lại, nhưng nó đã ở đó - đủ đầy, chói lóa, hào phóng như bất cứ mặc khải
nào.
Ngày hôm đó, Jacopo Belbo nhìn thẳng vào đôi mắt của Sự thật. Cái sự thật
duy nhất được ban cho anh ta. Bởi vì - sau này anh ta sẽ học được - sự thật vốn
ngắn gọn (sau này, nó chỉ toàn là chú giải). Vậy nên anh ta cố gắng kìm giữ dòng
chảy của thời gian.
Anh ta không hiểu. Khi còn là đứa trẻ cũng không. Khi là một thanh niên,
lúc đang viết về nó cũng không. Khi là một người đàn ông quyết định thôi viết về
nó cũng không hiểu nốt.
Tôi ngộ ra điều này vào tối hôm ấy: tác giả phải chết để người đọc nhận ra
được sự thật của anh ta.
Con lắc, thứ đã ám ảnh Jacopo Belbo suốt cuộc đời trưởng thành của mình,
đã - như địa chỉ bị thất lạc trong giấc mơ của anh ta - là biểu tượng của cái
khoảnh khắc kia, được ghi lại và sau đó bị đè nén, khi anh ta thực sự chạm tới
trần của thế giới. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong đó anh ta khiến cho thời gian và
không gian đóng băng bằng cách bắn mũi tên Zeno, khoảnh khắc ấy không có
biểu tượng, không ký hiệu, dấu hiệu, ám chỉ, ẩn dụ hay bí ẩn: nó là thứ nó là. Nó
không đại diện cho một thứ gì khác. Vào khoảnh khắc ấy không còn sự trì hoãn
nào nữa, và mọi thứ được thanh toán đủ.
Jacopo Belbo không hiểu rằng anh ta đã có thời khắc của mình và rằng nó là
đủ cho anh ta, suốt cả đời. Không nhận ra điều ấy, anh ta tiêu phí những ngày còn
lại kiếm tìm thứ gì khác, cho tới khi anh ta tự đày mình xuống địa ngục. Nhưng
có lẽ anh ta đã ngờ điều này. Nếu không thì anh ta đã chẳng trở đi trở lại thường
xuyên đến thế với ký ức về cây kèn trômpet. Nhưng anh ta nhớ nó như một thứ bị
thất lạc, không phải như một thứ anh ta có.
Tôi tin tưởng, tôi hy vọng, tôi cầu nguyện rằng, vào thời điểm sắp chết, dao
động cùng Con lắc, Jacopo Belbo cuối cùng cũng ngộ ra điều này, và tìm thấy
bình yên.
Rồi người ta yêu cầu cậu chơi Taps. Nhưng đằng nào thì Jacopo cũng ngừng
lại, bởi vì hơi thở của cậu sắp đứt. Cậu ngưng ngang nửa chừng, rồi thổi một nốt
duy nhất, cao, hạ dần, dịu dàng, để chuẩn bị thế giới cho sự muộn sầu nằm đợi
sẵn.
Viên chỉ huy nói, “Hoan hô, anh bạn trẻ. Giờ hãy chạy đi. Tay trômpet cừ
khôi.”