sẽ làm lóa mắt cậu. Nhưng đó là cái chết của người chơi kèn trômpet, và bởi vì
anh chỉ chết một lần, anh có thể chết cho xứng đáng.
Viên chỉ huy thầm thì với cậu: “Nào.” Ông ta yêu cầu thổi Assembly. Jacopo
chỉ thổi có đồ mi son đố. Với những chiến binh chai sạn ấy, chừng đấy dường
như là đủ. Nốt đố cuối cùng được chơi sau một hơi thở sâu, để cậu có thể giữ hơi,
cho nó thời gian - Belbo viết - để vươn tới mặt trời.
Những nghĩa quân đứng nghiêm cứng đờ. Người sống bất động như người
chết.
Chỉ có những người đào mộ là cử động. Tiếng quan tài được hạ xuống, tiếng
thừng kẽo kẹt, tiếng thừng cà vào mặt gỗ. Nhưng còn một cử động nhỏ, không
nhiều hơn ánh lóe trên một quả cầu, khi một biến đổi nhỏ của ánh sáng chỉ nhằm
nhấn mạnh hơn sự bất biến của quả cầu.
Rồi, âm thanh khô khốc của Bồng Súng Chào. Mục sư lầm bầm những lời
cũ rích; các viên chỉ huy tiến tới hai nấm mồ và mỗi người ném một vốc đất đầy.
Một mệnh lệnh đột ngột thả một loạt đạn lên trời, rát-tát-tát-a-bum, và chim chóc
bay vụt lên, kêu quàng quạc, từ những tán cây nở đầy hoa. Nhưng tất cả những
thứ đó cũng không thực sự là chuyển động. Nó như thể vẫn khoảnh khắc ấy cứ tự
diễn bày mình từ những góc nhìn khác. Nhìn mãi mãi vào một khoảnh khắc trong
khi bạn nhìn nó, thời gian trôi.
Vì lý do này, Jacopo đứng nghiêm, ngó lơ cả những vỏ đạn rơi lúc này đang
lăn sát bàn chân, cũng không hạ cây kèn trômpet xuống mà giữ nó trên môi, ngón
tay ấn trên các van, cứng đờ tập trung, cây kèn hướng chéo lên trời. Cậu tiếp tục
chơi.
Cái nốt cuối cùng thật dài của cậu không bao giờ bị đứt đoạn: vô thanh với
những người có mặt, nó vẫn tuôn trào từ miệng cây trômpet, giống như một hơi
thở nhẹ, một luồng khí cậu vẫn gửi vào miệng kèn, giữ lưỡi mình giữa đôi môi
hơi hé mở, không ấn môi vào môi kèn. Nhạc cụ kia, không tì vào mặt cậu, ở
nguyên đó chỉ bởi lực căng giữa khuỷu tay và vai cậu.
Cậu tiếp tục giữ cái nốt ảo diệu đó, bởi vì cậu cảm thấy mình đang thổi ra
một sợi dây níu giữ mặt trời tại chỗ. Tinh cầu ấy đã bị bắt giữ trên đường đi, đã bị
cố định trong một buổi trưa có thể kéo dài vĩnh cửu. Và tất cả phụ thuộc vào
Jacopo, bởi vì nếu cậu phá vỡ mối liên hệ đó, buông lỏng sợi dây, mặt trời sẽ bay
đi như một quả bóng, và cùng với nó là cả ngày hôm nay và sự kiện của ngày
hôm nay, cái hành động không có bước chuyển tiếp này, sự tiếp nối không có