Nhưng làm phiền lòng Belbo không phải chuyện ấy, ít nhất là vào thời điểm anh
ta đang viết. Anh ta đã bỏ lỡ một cơ hội khác để tìm xem liệu mình có chút nào
can đảm nói “không”. Có lẽ đó là lý do anh ta chết trên giá treo cổ của Con lắc.
Dẫu sao đám tang vẫn được xếp lịch vào sáng Chủ nhật. Tại quảng trường
nhà thờ tất cả mọi người đều có mặt: Mongo với binh đoàn của mình, dượng
Carlo và những chức sắc khác trong trấn, ngực đeo huân chương Thế chiến, cũng
chẳng quan trọng ai là phát xít ai không, đây là vấn đề vinh danh những người
anh hùng. Tu sĩ đã có mặt, ban nhạc thị trấn mặc đồng phục tới, và những chiếc
xe tang được kéo bởi những chú ngựa đóng yên màu kem, đen và vàng.
Automedon - gã đánh xe cho người anh hùng Achilles - ăn bận như một nguyên
soái của Napoléon, mũ mào gà, áo chẽn ngắn và áo choàng to vĩ đại tiệp màu với
dây cương. Ban nhạc giáo xứ cũng có mặt, mũ lưỡi trai, tunic kaki và quần xanh,
bộ đồng sáng lấp lóa, bộ hơi bằng gỗ đen tuyền, chũm chọe và trống lấp lánh.
Từ *** đến San Davide đi mất năm cây số đường đồi. Các chiều Chủ nhật,
những người về hưu chiếm lĩnh con đường này, họ dạo bộ, chơi bóng gỗ trong
khi dạo, nghỉ ngơi, uống ít rượu vang, chơi trò chơi thứ Hai, và cứ thế cho tới khi
đến thánh địa trên đỉnh đồi.
Một vài cây số leo đồi không là gì với những người chơi bóng gỗ, và có lẽ
không là gì với người diễu binh, súng vác trên vai, mắt hướng thẳng về phía
trước, hít thở không khí mùa xuân mát mẻ. Nhưng cố gắng leo trong khi đang
chơi nhạc cụ, má phồng, mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở dồn dập là chuyện khác. Ban
nhạc thị trấn suốt đời chỉ làm có mỗi công việc này, nhưng với những cậu chàng
của khu giáo xứ thì nó là một cực hình. Chúng chịu đựng như những người anh
hùng. Don Tico khua cây đũa nhạc trong không khí, tiếng clarinet than vãn vì kiệt
sức, saxophone phát ra tiếng be be nghèn nghẹt, và kèn đồng cùng kèn trômpet
buông ra những tiếng rít thống khổ, nhưng họ đã làm được, suốt dọc đường tới
ngôi làng, tới chân con đường dốc dẫn lên nghĩa địa. Trong một lúc Annibale
Cantalamessa và Pio Bo chỉ phải vờ chơi thì Jacopo kẹt cứng trong nhiệm vụ chó
chăn cừu, dưới con mắt của Don Tico. So sánh với ban nhạc thị trấn, họ diễn
không tồi lắm, và bản thân Mongo cùng các chỉ huy lữ đoàn khác cũng thấy vậy:
Tốt lắm, các chàng trai. Rất cừ.
Một chỉ huy đeo khăn xanh và dải băng màu cầu vồng từ cả hai cuộc chiến
tranh thế giới nói: “Đức cha, hãy để các chàng trai nghỉ ở đây trong thị trấn; họ
kiệt sức rồi. Đến cuối buổi leo lên sau. Rồi sẽ có một xe tải để đưa các anh quay
về ***.”