Im lặng. Mongo cất tiếng với giọng khàn đặc, khó nghe. Ông ta nói: “Hỡi
các công dân, hỡi các bạn. Sau quá nhiều hy sinh đau đớn... Chúng ta đã ở đây.
Vinh quang cho những người đã ngã xuống vì tự do.”
Và chỉ có vậy. Ông ta đi vào trong.
Đám đông la ó, và quân khỏi nghĩa giương lên những khẩu súng máy nhỏ,
những khẩu Sten, súng ngắn, súng A91 lên, bắn những loạt súng chào, vỏ đạn rơi
tứ phía, bọn trẻ chen giữa chân của những người lính và các công dân, bởi vì đây
là cơ hội cuối cùng để làm dày thêm bộ sưu tập, chiến tranh có vẻ chỉ một tháng
nữa là kết thúc, tệ thay.
Nhưng cũng có một số thương vong: hai người bị giết. Tình cờ cả hai đều là
dân San Davide, một làng nhỏ trên ***, và các gia đình xin phép được chôn nạn
nhân trong nghĩa trang của địa phương.
Chỉ huy quân kháng chiến quyết định rằng nên có một đám tang trọng thể:
các toán binh sĩ xếp đội hình đứng nghiêm, xe tang trang trí cầu kỳ, ban nhạc
làng, mục sư của nhà thờ - và ban nhạc của hội trường giáo xứ.
Don Tico lập tức đồng ý. Bởi vì, như ông ấy nói, ông vốn luôn mang trong
lòng tình cảm chống phát xít. Và bởi vì, như những nhạc công xì xầm, trong suốt
một năm ông đã bắt họ tập hai hành khúc tang lễ, và ông sớm muộn gì cũng phải
cho họ trình diễn. Cũng bởi vì, miệng lưỡi sắc lẻm của dân làng nói, ông muốn
chuộc lỗi cho vụ “Giovinezza.”
Câu chuyện “Giovinezza” là như sau:
Nhiều tháng trước đó, trước khi quân kháng chiến đến, ban nhạc của Don
Tico đang trên đường đi biểu diễn cho một ngày lễ thánh hay gì đó thì bị Lữ đoàn
Đen chặn lại. ‘Chơi Giovinezza’ đi, đức Cha,” viên chỉ huy ra lệnh, gõ gõ ngón
tay lên nòng khẩu súng máy cỡ nhỏ của hắn. Don Tico còn có thê làm gì? Ông
nói, “Các con à, chúng ta hãy thử nào; các con chỉ có một bộ da mà thôi.” Don
Tico dùng đũa nhạc gõ nhịp, thế là đám thanh âm hỗn loạn chói tai lan khắp ***.
Chỉ có kẻ tuyệt vọng hòng bảo vệ bộ da của mình mới đồng ý rằng những gì vừa
vang lên là “Giovinezza.” Hổ thẹn thay cho tất cả mọi người. Hổ thẹn vì đã thỏa
hiệp, sau đó Don Tico nói, nhưng thậm chí còn hổ thẹn hơn vì đã chơi tồi như
chó. Ông là một mục sư, một người chống phát xít, nhưng trên tất cả, mẹ kiếp,
ông là một nghệ sĩ.
Hôm đó không có mặt Jacopo. Anh ta bị viêm amiđan. Nhóm kèn đồng chỉ
có Annibale Cantalamessa và Pio Bo, và sự hiện diện của chúng, thiếu Jacopo,
hẳn đã cống hiến một phần lớn lao cho sự sụp đổ của Đức Quốc xã - Phát xít.