Họ lao vào quán rượu. Bọn con trai của ban nhạc thị trấn, những cựu chiến
binh đã dạn dày qua vô số đám tang, không hề kiêng dè trong việc giành bàn và
gọi món lòng bò cùng cơ man là rượu. Họ sẽ ở đó chè chén cho tới tối. Các chàng
trai của Don Tico trong khi ấy túm tụm ở quầy, nơi chủ nhà đang phục vụ những
viên đá bạc hà xanh như là một thí nghiệm hóa học. Viên đá, trượt xuống cổ
họng, để lại cho anh một cơn đau ở giữa trán, giống như viêm xoang.
Rồi họ cũng vật vã tới được nghĩa địa, ở đó có xe tải đang đợi. Họ vừa trèo
lên vừa la hét, và khi họ đã ép vào nhau chật cứng, tất cả đều đứng, chen lấn nhau
cùng nhạc cụ thì viên chỉ huy đã lên tiếng trước đó đi ra nói: “Thưa đức Cha,
chúng tôi cần một kèn trômpet cho lễ cuối. Cha biết đấy, làm lệnh kèn. Chỉ mất
có năm phút thôi.”
“Trômpet,” Don Tico nói, rất chuyên nghiệp. Và kẻ bất hạnh mang cái danh
hiệu đó, giờ nhóp nháp đá bạc hà xanh và khao khát bữa cơm gia đình, một tên
nhà quê bội bạc vô cảm với những thôi thúc thẩm mỹ và những lý tưởng cao cả,
bắt đầu phàn nàn: muộn rồi, hắn phải về nhà, hắn không còn tí nước dãi nào, vân
vân, làm mất thể diện Don Tico ngay trước mặt viên chỉ huy.
Thế là Jacopo, thấy trong hào quang buổi trưa hình ảnh ngọt ngào của
Cecilia, liền nói, “Nếu cậu ta đưa cho con cây trômpet, con sẽ đi.”
Một ánh biết ơn rực lên trong mắt Don Tico; sự nhẹ nhõm đẫm mồ hôi của
tay kèn trômpet khốn khổ. Một sự trao đổi nhạc cụ, như hai người lính.
Jacopo tới nghĩa địa, theo chân người dẫn lối linh hồn cùng với những dải
ruy băng Addis Ababa. Mọi thứ quanh họ đều trắng toát: bức tường bị mặt trời
chiếu thẳng vào, những nấm mồ, những hàng cây nở hoa dọc theo bờ giậu, áo tế
của vị mục sư đã sẵn sàng đọc bài kinh Tạ ơn. Màu nâu duy nhất là những tấm
ảnh phai mờ trên những bia mộ. Và một miếng vá màu sắc lớn do những hàng
quân xếp bên hai nấm mộ tạo ra.
“Này chàng trai,” viên chỉ huy nói, “cậu đứng đây, bên cạnh tôi, và theo hiệu
lệnh của tôi thổi điệu Assembly. Rồi, lại theo lệnh của tôi, chuyển sang Taps. Dễ
thôi, phải không?”
Rất dễ. Trừ việc Jacopo chưa từng thổi Assembly hay Taps.
Cầm cây kèn trômpet với cánh tay phải cong xuống, tì vào xương sườn, làm
thành góc xiên như thể nó là cây súng cacbin, và cậu chờ đợi, đầu ngẩng cao,
bụng thóp vào, ngực ưỡn ra.
Mongo đang đọc một bài phát biểu ngắn gọn, với những câu rất ngắn.
Jacopo nghĩ rằng để phát ra luồng hơi cậu sẽ phải ngước mắt lên trời, và mặt trời