“Tôi sẽ chẳng mong được ngủ trong lều của họ đâu,” Belbo nói.
“Các nhà khổ tu luôn có đặc thù là nuôi dưỡng một sự bẩn thỉu lành mạnh để
nhục mạ thể xác mình,” Diotallevi tuyên bố. “Chẳng phải thánh Macarius sống
trên một cây cột và nhặt dòi bọ rớt ra từ người mình rồi thả lại lên người để
chúng, vốn cũng là tạo vật của Chúa, có thể tận hưởng bữa tiệc của mình đó
sao?”
“Người sống trên cột là thánh Simeon,” Belbo chữa lại, “và tôi nghĩ ông ấy
ở trên cái cột đó để dễ bề nhổ nước miếng vào những kẻ đi bên dưới.”
“Sao mà tôi căm ghét cái lối miệt thị của thời Khai sáng đến thế chứ,”
Diotallevi nói. “Trong trường hợp nào đi nữa, dù là Macarius hay Simeon, tôi
chắc chắn là có một ẩn sĩ sống trên cột với lũ dòi bọ, nhưng tất nhiên tôi không
có thẩm quyền gì về đề tài này bởi những trò điên của bọn không phải người Do
Thái không hấp dẫn tôi.”
“Đám giáo sĩ Do Thái Gerona của anh thì gọn gàng ngăn nắp lắm đấy,”
Belbo nói.
“Họ sống nhem nhuốc bần hàn bởi đám người ngoại đạo các anh buộc họ
phải sống trong các ghetto. Còn hiệp sĩ dòng Đền thì ngược lại, tự lựa chọn cuộc
sống dơ dáy.”
“Chúng ta đừng lạc đề,” tôi nói. “Các anh đã bao giờ thấy một trung đội tân
binh sau một ngày hành quân? Lý do tôi kể với các anh tất cả những điều này là
để giúp các anh hiểu được thế tiến thoái lưỡng nan của hiệp sĩ dòng Đền. Anh ta
buộc phải thần bí, khổ hạnh, không tiệc tùng, rượu chè hay gái gú, nhưng cùng
lúc đó anh ta lang thang trên sa mạc cắt đầu những kẻ thù của Chúa Jesus; càng
cắt được nhiều đầu, anh ta càng kiếm được nhiều điểm để lên thiên đàng. Anh ta
bốc mùi, lông tóc ngày một rậm rạp, và rồi Bernard khăng khăng rằng sau khi
chiếm được một thành phố, anh ta không thể nhảy bổ vào một gái tơ hoặc nạ
dòng nào đó để làm chuyện kia. Và vào những đêm đen không trăng, khi cơn gió
khô nóng cuốn theo cát thổi khắp sa mạc, anh ta không thể kiếm tìm chút an ủi
nào từ chiến hữu mến yêu của mình. Làm sao anh có thể vừa là một tu sĩ vừa là
một tay kiếm, phút trước còn mổ bụng người ta, phút sau đã ngâm nga Kinh Kính
mừng? Họ bảo anh ngay cả mắt người chị em họ của mình cũng không được nhìn
vào, nhưng khi anh tiến vào một thành phố, sau những ngày dài vây thành, đám
lính Thập tự chinh khác ăn sống nuốt tươi vợ của vua Hồi ngay trước mắt anh, và
những nàng Shulammite bốc lửa cởi áo lót van vỉ, Hãy chiếm thân em, hãy chiếm
thân em nhưng đừng giết em... Không, hiệp sĩ dòng Đền phải vững như bàn