người cha dán. Chúng phấp phới trước gió trên tường, trên hàng
rào, trông tựa những cánh bướm trắng khổng lồ chập chờn.
Một đêm nữa lặng lẽ trôi qua, ông Jorghe chong đèn ngồi bó
gối chờ trước cửa. Ông hy vọng Paco hiểu được tấm lòng của ông
và quay trở về. Rạng sáng, ông Jorghe thiếp đi một lát. Ông bừng
tỉnh giác khi nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Cánh cửa vừa hé mở, ông
Jorghe nghe gọi: “Cha!”. Chợt ông Jorghe sựng lại. Không phải
tiếng Paco! Nói đúng ra đó là giọng của nó nhưng đã hòa quyện
với giọng của năm cậu bé khác đang đứng bên con ông.
Từ ngày ấy, ông Jorghe sống rất hạnh phúc với sáu đứa con
trai cùng tên Paco. Ngoài đứa con ruột, năm đứa khác là những
cậu bé lang thang cơ nhỡ đã đến với ông theo tiếng gọi “Paco!
Cha rất yêu con và chờ con”.