nâu giống mẹ nhưng cha nó mắt nâu, tóc màu sẫm hơi quăn.
Bất chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu Peter. Phải rồi!
Một bữa nọ, cha mẹ Peter đi xem kịch về. Peter ra mở cửa. Vừa
trông thấy Peter, cha nó nhăn mặt. Đầu tóc Peter nham nhở, chỗ
trọc lốc, chỗ còn ít tóc. Chắc chắn là sự xuất hiên của cha mẹ nó
cắt ngang trò nghịch ngợm. Bước vào nhà, ông nghiêm mặt:
- Peter, cha đã dặn con không bao giờ được chơi dao cạo râu
của cha kia mà!
Peter nhẫn nhục nhìn xuống, quay mặt vào tường và tự hỏi
không biết cha nó sẽ cho nó mấy roi?
Cùng lúc từ trên lầu vọng xuống tiếng kêu thảng thốt của mẹ:
- Anh lên mà xem này. Con bé…
Bước vào phòng, cha Peter sửng sốt. Susan toét miệng cười
chỉ cho xem cái đầu nhẵn bóng của nó. Mớ tóc xõa ngang vai
không còn nữa. Cha của Peter định quay xuống lầu nhưng cậu
con trai đã xuất hiện trước cửa.
- Cha sẽ phạt để con nhớ đời. Nghe chưa? – Cha của Peter quát.
- Cha ơi! – Bé Susan chạy tới ôm ống chân cha nũng nịu – Cha
đừng phạt anh Peter. Chúng con chỉ muốn được giống cha thôi
mà.