K
Con lớn nhanh
bên cha mỗi ngày
hi trí óc tôi bắt đầu biết ghi nhớ thì chiếc bình đã đứng trên
sàn, cạnh bàn trang điểm trong phòng ngủ của cha mẹ.
Trước khi bước lên giường đi ngủ, cha tôi thường vét túi lôi
hết những đồng xu lẻ bỏ vào bình. Hồi nhỏ, tiếng leng keng do
những đồng xu phát ra khi rơi vào bình đã khiến tôi mê mẩn.
Khi bình còn rỗng, tiếng những đồng xu lảnh lót như tiếng
chuông. Dần dà, cái bình ngày một đầy, tiếng kêu đâm ra cành
cạch, đục dần và uể oải. Tôi thường ngồi chồm hổm trước chiếc
bình, ghé mắt chiêm ngưỡng những đồng xu bằng bạc và đồng
lấp lóe dưới những tia nắng chiều qua cửa sổ phòng ngủ. Đối với
tôi, chiếc bình hệt như một kho báu bị những tên cướp biển
chôn giấu.
Khi chiếc bình đã đầy, cha tôi ngồi bên chiếc bàn bếp, sắp xếp
chúng trước khi đem gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần mang chiếc hộp
giấy dày chứa đầy những đồng xu chất gọn gàng thành từng cọc
tới ngân hàng, cha tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
“Những đồng xu này sẽ kéo con thoát khỏi xưởng dệt. Con sẽ
làm những công việc khá hơn cha”. Và, mỗi lần đẩy chiếc hộp về
phía người thủ quỹ ngân hàng, ông lại ngoác miệng cười tự hào:
“Đây là tiền để dành cho con trai tôi vào đại học. Nó sẽ không
bao giờ làm việc cực nhọc suốt đời như tôi”.