Cô Dot bước ra thềm đón tôi.
- Bây giờ cha con đã toại nguyện. Ông ấy đã gặp lại mẹ con. –
Cô ngậm ngùi nói.
- Vâng cha con luôn yêu mẹ con. Suốt ngần ấy năm ngày nào
cha cũng đặt hoa lên mộ mẹ. – Tôi đáp.
- Con nghĩ thế ư? – Bà mỉm cười nhẫn nhục một cách khó hiểu
và đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Bất chợt một tia chớp lóe lên trong đầu tôi: Những ngày cha
tôi đã mất, nhưng bó hoa trên mộ mẹ tôi vẫn còn.
- Mẹ phải không, mẹ? – Tôi khẽ thốt lên. Lần đầu tiên, tôi gọi
cô Dot bằng mẹ.