L
Bà chủ bất đắc dĩ
à con gái nhưng tôi mơ trở thành phi công và tôi đã toại
nguyện. Ngoài ra tôi chúa ghét chuyện bếp núc nhà cửa. Tôi
nghĩ đó là công việc hạ đẳng, chẳng cần phải học hành và
cũng chẳng có gì mệt nhọc. Danh giá lại càng không? Tôi
thường tranh cãi với mẹ về chuyện này khi bà cố dạy tôi làm
việc nhà. Nhiều khi thấy bà than mệt mỏi, tôi chỉ nghĩ mẹ tôi cố
làm ra vẻ quan trọng. Thế rồi mẹ tôi mất. Hôm nay, trong vị trí
bà chủ nhà bất đắc dĩ, tôi chuẩn bị bữa tiệc đầu tiên.
Tôi mở ngăn kéo đựng khăn ăn tới lần thứ sáu với hy vọng là
những chiếc khăn trắng mới tinh tôi mua tặng mẹ cách đây vài
tháng nhân lễ Giáng Sinh sẽ hiện ra nhờ phép nhiệm màu.
Nhưng không, ngăn kéo nhỏ bằng gỗ hồ đào nâu đỏ với tay cầm
bằng đồng thau vàng chóe vẫn trống rỗng. “Mẹ để chúng ở đâu
nhỉ?” Tôi thầm nghĩ và biết chắc chắn chúng chỉ ở đâu đó trong
bếp. Không phải tôi tiếc gì mấy cái khăn ăn nhưng tôi muốn khi
có khách tới nhà, mọi thứ đều phải thật mới, thật đẹp. Tuy
nhiên tôi quyết định tạm gác việc tìm khăn qua một bên. Ngày
mai khách mới tới, còn đủ thời gian cho tôi. Vả lại, cũng chẳng
phải là khách lạ, chỉ là cháu gái gọi cha tôi bằng chú và chồng
của nó. Là người trong nhà nên không nhất thiết phải trưng ra
những chiếc khăn ăn mới tinh.
Rồi gì nữa nhỉ? Khăn trải bàn! Bao giờ cũng vậy, hễ có khách
hay khi mọi người trong gia đình tụ tập về đầy đủ, bao giờ mẹ
tôi cũng trải khăn bàn. Tôi mở ngăn kéo mẹ vẫn cất khăn bàn và