H
Chiếc hộp đựng
bánh mì vụn
ồi đó, tôi là một nữ quản giáo trẻ mới vào nghề. Những nữ
phạm nhân được tôi “bảo trợ” có tuổi tác khác nhau; nghề
nghiệp, tính cách và hoàn cảnh phạm tội chẳng ai giống ai.
Thế nhưng, nỗi đau khổ vì xa con cái là lý do chung khiến
những con người đôi khi rất dữ dằn này có thể ngồi lại với nhau.
Sau mỗi lần được gặp gia đình hay nhận được thư nhà, họ lại
chia sẻ với nhau chuyện con cái, lúc cùng cười, khi thì khóc ồ cả
lên.
Renee là một trong số các nữ phạm nhân. Có thai khi mới
chưa đầy 20 tuổi, bị tay tình nhân lôi kéo, cô trở thành kẻ chứa
chấp ma túy và sau cùng lãnh án tù bảy năm, để lại đứa con trai
mới lên 4 tuổi nhờ cha me cô nuôi hộ. Ông bà ngoại bảo đứa bé
rằng mẹ nó đang đi học xa. Thỉnh thoảng, Renee lại được gặp
mặt con và cứ mỗi lần như vậy cô lại hứa với thằng bé là sẽ sớm
trở về nhà với nó.
Một buổi tối nọ, trong giờ trực, tôi thấy Renee thổn thức. Thì
ra chiều nay khi Renee gặp con, thằng bé lại hối thúc mẹ về nhà
với nó.
- Mẹ về đưa con đi chơi ở cái hồ thả thiên nga. Con đã để dành
được nhiều bánh mì lắm! – Chú bé tự hào khoe với bộ điệu rất
ngây thơ.