Mẹ của Renee kể, bữa ăn nào thằng bé cũng lụi hụi vét hết
những vụn bánh mì còn sót trên bàn bỏ vào một cái hộp sắt tây.
- Chờ mẹ về, con sẽ mang nó cho bầy thiên nga ở công viên. –
Chú bé giải thích.
Bà ngoại bảo suốt ngày thằng bé khư khư cái hộp. Khi đi ngủ,
nó cẩn thận để chiếc hộp lên đầu giường. Hễ trời hửng nắng nó
đem bánh ra phơi. Cái hộp bánh mì vụn trở thành biểu tượng
niềm tin của nó vào ngày trở về của mẹ.
Nghe thủng câu chuyện, tôi không cầm được nước mắt. Tôi
lại càng sửng sốt hơn khi hai tuần sau người ta báo cho tôi biết,
Renee định đem 25 đô la khoản tiền công lao động trong tù đầu
tiên của cô đi mua lén một viên tân dược. Một số phạm nhân
tìm cách lén lút chuyền tay nhau những viên thuốc như thế,
hòa tan chúng vào nước và chích vào mạch máu. Bị tôi cật vấn,
Renee phân bua cô thấy mệt mỏi và căng thẳng quá độ, nhất là
lại sắp tới ngày sinh nhật của cô nhưng tôi chắc đấy không phải
là lý do thực.
Tôi cảm thấy giận dữ. Tôi đã nhỏ biết bao nước mắt vì con của
Renee, thế mà cô ấy nỡ… Không giữ nổi bình tĩnh, tôi chộp tóc
Renee, ngửa mặt cô ta lên và gằn giọng:
- Chị lớn rồi. Quyết định thế nào là tùy chị, nhưng tôi nghĩ với
số tiền đó chị mua được rất nhiều bánh mì cho con chị đấy.
Renee trợn tròn mắt nhìn tôi một thoáng. Tôi đâm hoảng, hối
hận vì đã hành động vượt ra quá khuôn thước của một quản
giáo.
Sau một tuần tránh mặt và luôn đăm chiêu, cuối cùng Renee
cũng đến gặp tôi với vẻ mặt phờ phạc: