L
Chiếc bàn con
à đứa trẻ bị cha mẹ từ chối, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Khi tôi 8 hay 9 tuổi gì đó, có một bác thợ mộc tốt bụng tới
xin với ông giám đốc trại để được dạy miễn phí nghề mộc
cho chúng tôi, hai tuần một lần. Sản phẩm đầu tay của tôi là
một chiếc bàn mặt phủ phóc-mi-ca. Tuy không lớn bằng cái bàn
thật và lung lay như răng bà lão nhưng nó vừa vặn cho một đứa
trẻ 4 tuổi ngồi học. Tôi đã phải mất tới 6 tuần miệt mài với cái
bàn. Đôi bàn tay tôi trầy trụa, sứt sẹo. Vỏ bào bám chặt vào mái
tóc xoăn tít của tôi, quần áo dính đầy mạt cưa.
Cái bàn của tôi được bác thợ mộc chấm là món đẹp nhất,
ngoại trừ một cái thuyền kích thước gần như thật do một thằng
bé khác lớn gần gấp đôi tuổi tôi làm. Bác thợ mộc dặn tôi để cái
bàn trong xưởng cho khô lớp dầu bóng mới quét và chờ ông hai
tuần nữa quay trở lại. Thế nhưng tôi chỉ muốn mang ngay cái
bàn khoe với ông giám đốc. Đó cũng là cách để chúng tôi bày tỏ
lòng cảm tạ của mình: Ông đã cho chúng tôi một cơ hội học
nghề! Để món quà thêm bất ngờ, tôi chờ sẩm tối mới hớn hở
khuân chiếc bàn từ xưởng ra hành lang và kéo nó tới trước cửa
phòng ông giám đốc. Dù cẩn thận người tôi vẫn dính đầy dầu
bóng chưa khô. Căn phòng vắng lặng. Giá tôi chuồn ra ngay sau
khi tôi đặt chiếc bàn vào phòng thì có lẽ đã không có chuyện gì
xảy ra. Nhưng chiếc bàn cứ như nam châm. Tôi ngây người
ngắm công trình lao động của mình, căng lồng ngực ngửi mùi
thơm dầu bóng còn ướt. Đúng lúc đó, ông giám đốc bước vào.